Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Cuộc sống về đêm có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ?", Hanbin dựa đầu vào cửa kính xe trong suốt, phóng tầm nhìn ra xa. Bên trong khoang đèn đã tắt hết cả, mùi nước hoa của thằng nhóc được làn gió mát lạnh của điều hòa khuếch đại, mơn trớn khứu giác anh. Nó dò một kênh radio tùy hứng, để những bản nhạc Hàn cổ vang lên du dương giữa đêm dài.

"Có lạnh không? Sao lại không nói gì thế, Hanbin buồn ngủ à?"

Thằng Hyuk đột nhiên hỏi. Nó với tay ra đằng sau ghế lôi lên một chiếc chăn nhung được cuộn tròn, thảy vào lòng anh. Xúc cảm mềm mại ôm lấy đôi bàn tay của Hanbin đang đặt hờ trên đùi, hệt như đang ôm một chú mèo nho nhỏ. Anh kéo nó lên quá vai, màu nhung đỏ rực làm đôi má bỗng dưng ửng hồng.

"Buồn ngủ thì ngủ đi", Hyuk đưa tay vặn nhỏ radio, "Tới nơi em gọi Hanbin nhé?"

Nó đưa tay cài chế độ tự động lái, đoạn nhoài người sang kéo chiếc ghế da êm ái hơi ngả về sau. Mùi xà phòng tắm quen thuộc xộc lên mũi, trong lòng cậu trai trẻ như có cả vạn con kiến đang nhấm nháp, ngứa ngáy không thôi. Thằng nhóc trở lại ghế lái, đôi tay đặt trên vô lăng đã rịn mồ hôi, ẩm ướt trên lớp da bọc lành lạnh. Hương thơm kia như vừa châm vào dục vọng của nó một ngọn lửa lớn, cảm giác như testosterone đang chảy rần rật trong cơ thể cường tráng, thúc lũ tế bào gào thét không thôi.

"Hmm..."

Thằng Hyuk thở dài, mồ hôi trên trán lấm tấm. Nó đưa tay tháo mấy chiếc cúc cổ, để cho làn gió lạnh buốt của điều hòa thổi vào trong lớp áo mỏng, xoa dịu những suy nghĩ điên rồ đang nhen nhóm trong lòng. Hanbin đang nằm kia, không có mảy may chút đề phòng và càng chẳng thể chống cự. Nó liếc sang, ánh đèn rọi lên đôi môi trơn nhẵn. Thật khó khăn để kiềm lại đống hormone đang thừa mứa của một thằng con trai mới hai mươi tư tuổi, nhất là trong một không gian hẹp tới mức độ này. Hình dáng cơ thể người kia choán hết lấy tâm trí nó, đường eo mảnh và cái lưng cong đang thiêu đốt cõi lòng rạo rực.

"Mẹ kiếp thật...", Hyuk lẩm bẩm, "Lúc đó đáng ra mình không nên nhìn mới phải!"

"Hả?", Hanbin đột ngột ngóc đầu dậy, hai mi mắt vẫn đang dính chặt vào nhau, "Tới rồi đó hả?"

Nó nhả nhẹ chân ga, chiếc xe đang lướt trên đường dần dần giảm tốc độ. Anh hơi cựa người đổi tư thế, nhìn về phía thằng nhóc trong mơ màng.

"Chưa, ngủ tiếp đi", nó đưa tay xoa nhẹ bên má Hanbin, "Vẫn đang trên đường."

Anh hơi gật đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay dày của thằng nhóc. Hyuk thu tay về đặt trên vô lăng lần nữa, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Chiếc xe đã chạy quanh nội thành đến lần thứ ba, đồng hồ lớn ở quảng trường chính vừa điểm hai giờ. Bầu trời tối đen như mực, xe cộ chỉ còn rải rác vài chiếc taxi.

"Hanbin", nó vuốt nhẹ tóc anh, "Dậy đi, đến rồi đó."

Chiếc xe dừng trước một quán cháo nho nhỏ vẫn còn đang sáng đèn, bên trong chỉ lác đác vài người khách có lẽ là công nhân ca đêm. Hanbin dụi dụi mắt, trên màn hình hiện hơn hai giờ sáng làm anh giật mình.

"Chết tiệt, Hyuk!", anh thốt lên, "Đã hơn hai giờ sáng rồi??"

"Tại Hanbin ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi dậy đó", nó cười cười, đưa tay gấp gọn chiếc chăn nhung, "Vào đi, cháo ở đây ngon cực kì luôn."

Hai người chọn một chiếc bàn trong góc khuất. Gió đêm trong vắt thổi qua thành phố mát lạnh, bóng đen của mấy cây đèn đường ngả ngớn trên nền nhựa xám xịt. Hai phần cháo nóng hổi vừa được bưng ra, nằm trên mặt bàn vẫn còn nghi ngút khói. Nó đặt một chiếc thìa đã được lau cẩn thận vào bát của anh, đột nhiên như nhớ ra điều gì:

"Ở đây không có nước gì cả, Hanbin có muốn uống nước không để em đi mua?"

"Thôi thôi", anh vội vã xua tay, "Phiền lắm, mày ăn đi đã."

"Ở ngay bên đường kia mà", nó chỉ tay sang phía bên kia, "Em cũng đang khát nữa."

"Nhưng cháo sẽ nguội ngắt mất", Hanbin nhăn nhó, cố gắng thuyết phục nó, "Ăn xong rồi mua!"

"Hai phút thôi", thằng nhóc nháy mắt rồi đứng vụt dậy. Hanbin còn chưa kịp phản ứng đã thấy nó đi tới bên vệ đường, gió đêm thổi những lọn tóc đen óng bay phất phơ.

Không hiểu sao vào đúng lúc này, trời đột ngột đổ mưa! Cơn mưa ào xuống đường phố đang im lìm, một khoảng không gian lớn chìm vào trắng xóa. Ánh đèn đường vàng vọt nhòe đi trong tấm rèm mưa tầm tã, chắn hết mọi tầm nhìn. Hanbin lo lắng nhìn về phía đằng xa, chỉ mấy phút đã thấy bóng người chạy vụt vào trong quán. Trên tay Hyuk cầm một chai nước ép táo lớn, hai ly đá còn chưa khui nắp. Chiếc áo sơmi đã ướt nhẹp, dính sát vào da thịt nó trắng muốt. Mái tóc mới nãy còn bồng bềnh giờ ôm sát vào mặt, nước đọng trên mi mắt sắc lẹm, chảy xuôi theo đường hàm cứng rắn.

"Đã nói không cần đi rồi mà cứ cố", Hanbin càm ràm, lấy giấy thấm bớt nước trên mặt cho nó, "Tí nữa gió điều hòa thổi là mày cảm lạnh đấy, có tự thấy mình dở hơi không?"

"Ôi dời ôi", thằng nhóc vuốt đám tóc ướt nhẹp ra sau, "Dăm ba cái cơn mưa, tí là khô hết ấy mà."

"Đúng là trâu bò", anh rót nước ra hai chiếc ly nhựa, "Mau ăn đi"

Cơn mưa đã ngớt dần, đường phố như được gột bớt đi lớp bụi khổng lồ. Mùi đất xộc lên mũi, Hanbin ngồi nhấm nháp ly nước táo chua ngọt, đôi chân vắt vào nhau nhịp nhịp trên thanh gác sắt dưới của bàn.

"Ngon quá", anh gật gù, "Anh thích uống nước táo ép cực kì, mày cũng thế à Hyuk?"

"Chắc thế", nó nhún vai, uống cạn một hơi, "Về thôi"

Hai người về tới nhà đã hơn ba giờ sáng. Hanbin một mực bắt Hyuk quàng chiếc chăn nhung lên người, đòi nó chỉnh điều hòa lên tận 30 độ mặc kệ thằng nhóc luôn miệng phân bua về chế độ sấy và làm ấm của chiếc xe.

"Tới nhà rồi", nó đỗ xe ngay ngắn trước cửa, đưa tay nhấn nút tắt máy, "Buồn ngủ rũ cả mắt ra mất!"

"Khoan!", anh đột nhiên cảm thấy điều không đúng, "Không phải bây giờ mày nên đi về à, Hyuk?"

"Không", nó vươn vai ngáp dài, "Em muốn ngủ lắm rồi, lái xe không an toàn chút nào đâu!"

"Mai anh còn phải đi bán hàng", Hanbin nhăn nhó.

"Thì Hanbin đi đi, em ở nhà ngủ", Hyuk kéo tay anh xuống xe, "Mau mở cửa rồi lấy quần áo cho em thay nhanh lên, em sắp nằm vật ra đây rồi!"

Màn trong nhà đã mắc sẵn. Thằng nhóc mặc lại bộ đồ quen thuộc, dụi mái tóc đã được sấy khô ráo vào đám chăn gối mà nó vẫn hằng nhung nhớ. Hanbin lấy từ trong tủ ra một chiếc bàn chải mới tinh, lôi nó từ trên giường xuống.

"Đi vào đánh răng mau lên", anh đập lên lưng thằng Hyuk, "Lớn rồi mà ở bẩn"

"Bàn chải đánh răng cũ của em đâu?"

"Vứt rồi", Hanbin tỉnh bơ, "Để lâu nó mốc lên đấy!"

Thằng Hyuk hậm hực đi vào phòng tắm, có vẻ như nó cảm thấy vị trí của mình trong nhà đang dần biến mất. Tiếng bàn chải vọng ra từ bên trong, Hanbin thở dài vắt khô bộ đồ của nó rồi treo lên gọn gàng.

"Dạo này có nhớ thêm được nhiều không?"

Hanbin giũ giũ tấm chăn mỏng trên giường, chia gối ra hai bên.

"Cũng tạm", nó chui vào trong màn, với tay sang bên tắt đèn, "Cũng nhớ được gần hết rồi."

"Thế mày học xong chưa?"

Hai người nằm song song nhau trên chiếc giường, dõi ánh mắt nhìn lên bóng tối đang dính chặt trên trần nhà. Thằng Hyuk đột nhiên trở người, đối mặt với nửa khuôn mặt thanh tú bên cạnh:

"Hanbin", giọng nó khàn khàn, "Nói cái này ra, không biết Hanbin có giận em không?"

"Hửm?", anh ngạc nhiên, "Nghiêm trọng lắm à?"

"Hanbin quay sang đây đi", thằng nhóc chậm rãi, "Mẹ nói là... em thích Hanbin."

Ánh mắt nó trong đêm ánh lên như một vì tinh tú màu nâu sẫm, nhịp điệu nhả chữ cũng đầy ngập ngừng. Hanbin lúc này cũng đang đối mặt với Hyuk, trong lòng anh dấy lên những thứ cảm xúc thật khó để gọi tên. Không gian chìm vào yên lặng, tiếng tim đập thình thịch như vang lên giữa khoảng trống của hai người, rõ mồn một như qua ống nghe.

"Thế... mày thì sao?", trong lòng anh lo sợ, "Có giống như mẹ nói không?"

"Chắc là có", nó gật đầu, "Hanbin...?"

Anh trở người nằm thẳng, ánh mắt lại dán lên trần nhà cao tít đã lốm đốm những vết ẩm mốc. Hanbin không thích nó, hoặc giả là, chưa thích nó. Ít nhất là vậy.

"Có lẽ là không", anh đặt một cánh tay ra sau đầu, "Tạm thời thì anh vẫn chỉ coi mày như thằng em trai nhiễu sự trong nhà thôi."

"Vậy sau này..."

"Sau này anh không biết. Cứ làm những điều mày cảm thấy đúng là được."

Bóng tối nhấn chìm cả khoảng không im lặng. Hai con người mệt nhoài ôm những cảm xúc riêng đi vào vùng đất của chính mình, hơi thở đã đều dần, hòa vào vòng quay chầm chậm của vũ trụ.

"HANBIN! HANBIN!"

Anh choàng tỉnh. Lớp học ồn ào huyên náo đột nhiên hiện ra trước mắt, những tấm áo trắng của mấy cô cậu thanh niên lướt qua đôi mắt còn đang mơ màng, mọi thứ nhòe đi vì võng mạc còn chưa dứt khỏi cơn mê. Thằng Hyuk đang đứng cạnh bàn, áp vào má anh chai nước táo mát lạnh.

"Hanbin mệt lắm sao?", nó lo lắng hỏi, "Hôm qua lại thức để ôn thi nữa à?"

"Ừm", anh gật đầu, vặn nắp chai tu một ngụm lớn. Cảm giác chua ngọt chảy xuống cổ họng khô nóng, đánh thức hết những giác quan còn đang lười biếng trên người. Hyuk đã giúp anh thu gọn xong sách vở, tiện cũng cầm luôn chiếc cặp trên tay.

"Em đưa Hanbin về nhé", thằng nhóc nở nụ cười tươi rói, "Hanbin muốn ăn gì trưa nay?"

"Nấu cháo tôm đi, lần trước Hyuk hứa nấu mà chẳng thấy đâu", anh cảm thấy như bị tước đi quyền kiểm soát chính bản thân mình, lời nói hành động đều như một bộ phim được dựng sẵn.

"Vậy về nhà em đi, chiều nay vừa hay em cũng không có tiết", nó bật chiếc ô màu xanh dương lên che nắng, "Có sữa chua em mới ủ hôm qua, chút nữa qua siêu thị mua hoa quả cho Hanbin ăn cùng nha!"

"Vậy để anh gọi cho mẹ đã nhé?!"

Tiếng phụ nữ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, bà Dari! Hai người nói qua lại vài câu rồi Hanbin cúp máy, anh tựa cằm lên hõm vai của thằng nhóc kế bên, hôn lên má nó.

"Mẹ bảo tối nay dẫn cả Hyuk sang ăn cơm", Hanbin cười, "Mẹ mua cho Hyuk hạt dẻ nữa."

"Được rồi, tối em về cùng Hanbin nhé.", nó xoa xoa tấm lưng đã hơi ướt mồ hôi của anh, "Giờ đi về thôi, còn phải ghé vào siêu thị nữa."

Hai người đi bộ chầm chậm trên vỉa hè, những tán cây um xùm vươn ra che đi cái nắng gắt trên đầu. Thằng Hyuk để cho Hanbin nắm lấy ngón trỏ thon dài của nó, thi thoảng liếc sang núm đồng tiền nằm gọn trên má anh. Mọi thứ chân thật một cách kỳ quái, ngay cả hơi ấm từ tay nó hay mùi thịt xiên nướng ở dọc đường cũng hệt như đang tồn tại đâu đây. Cảm giác quyến luyến lạ lùng trong lòng làm anh thấy khó hiểu. Hanbin kéo kéo bàn tay nó, siêu thị đã ngay trước tầm mắt của hai người.

"Hanbin ngồi đây đi cho đỡ mỏi chân", thằng Hyuk chỉ vào quán coffee ở cửa, "Em mua đồ xong sẽ ra với Hanbin nhé."

Trên loa đang phát một bản nhạc tiếng Anh quen thuộc, Hanbin ngâm nga. Thằng Hyuk phỏng chừng đã đi mười phút rồi, có lẽ cũng sắp quay lại. Không khí nóng hầm hập ngoài kia làm anh ngán ngẩm, bước ra khỏi hơi mát điều hòa trong đây quả là một cực hình.

"Ơ, Hanbin?!"

Một dáng người cao lớn của bước vào quán, Hanbin biết người này là ai. Đây chính là vị khách vẫn thường hay lui tới hàng nước ven đường của anh, có điều khuôn mặt người ấy lúc này tràn đầy hơi thở của người trẻ tuổi, khác hẳn với vẻ ngoài đĩnh đạc trong thực tế.

"Anh Dan", Hanbin chắp tay cúi chào, "Em đang đợi bạn thôi."

"Lâu lắm không gặp em nhỉ?", gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Hình như Hanbin cũng sắp tốt nghiệp đúng không?"

"Phải ạ. Còn hơn nửa năm nữa thôi anh."

"Đã có dự định gì sau tốt nghiệp chưa?"

"Em cũng chưa biết nữa", anh mỉm cười, "Chắc thi xong sẽ suy nghĩ kĩ hơn."

Dan gật đầu. Gã quả thực là có một khuôn mặt đẹp trai đến không tưởng với đôi chân mày đen nhánh, mái tóc được vuốt keo gọn gàng và vóc dáng cao lớn chuẩn mực. Hanbin gặp gã ở lễ hội chào đón tân sinh viên năm nhất, lúc đó Dan đã là một đàn anh cực kì nổi tiếng trong trường.

"Đồ của anh xong rồi kìa", Hanbin liếc nhìn chiếc thẻ trên bàn vừa mới rung lên, "Để em lấy giúp cho"

"Được rồi, để anh", gã vội ngăn lại, "Take away, anh có việc phải đi bây giờ. Gặp lại Hanbin sau nhé."

Tấm lưng rộng của Dan khuất sau cánh cửa siêu thị. Hanbin ngoái đầu về những quầy hàng đằng sau, nhận ra đã hơn hai mươi phút mà thằng Hyuk vẫn chưa trở lại. Có lẽ nó đang mải mê với đống đồ điện gia dụng mất rồi!

"Làm gì mà lâu quá vậy?"

Hanbin vừa dứt câu cằn nhằn thì đã thấy nó xuất hiện, trên tay cầm theo một chiếc túi lớn nặng trịch. Thằng nhóc ngay lập tức trưng ra khuôn mặt hớn hở khi thấy Hanbin, lôi từ trong túi ra một hộp kẹo táo màu đỏ chói.

"Ăn miếng đi", nó bóc ra một viên kẹo màu nâu sẫm rồi nhét vào miệng anh, "Xếp hàng chờ thanh toán lâu quá!"

"Mua cái gì mà nhiều vậy hả?"

"Đâu có nhiều đâu?!", thằng nhóc nhướn mày, "Đều là đồ cần dùng cả đấy!"

Tiếng ve kêu râm ran ngoài đường. Siêu thị cách nhà thằng Hyuk chỉ còn một cái ngã tư, Hanbin cố nén cười nhìn nó khệ nệ xách chiếc túi lớn trên tay, đầu đã đầm đìa mồ hôi.

"Hanbin", thằng nhóc đột nhiên gọi giật giọng, "Nhìn kìa, có tai nạn."

Anh nhìn theo hướng ngón tay của nó, chỉ thấy người ta đã xúm lại đông như kiến cỏ. Một chiếc giày văng ra gần chỗ hai người đang đứng làm Hanbin chết điếng.

Dan?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com