Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vận mệnh của Oh thị đều phụ thuộc vào em

Đến hơn 1 tuần sau, giá cổ phiếu của Oh thị dường như rơi xuống mức thấp nhất,Koo Bon Hyuk lại còn hơi đắng đo một chút, mãi đến chiều hôm nay khi anh mở vali từ bệnh viện đem về, còn nhiều vật dụng chưa cất đi, anh soạn ra đem đi cất thì vô tình thấy chiếc nhẫn lạ, bên trong khắc tên "Eun"

Koo Bon Hyuk trầm ngâm một lúc, sau đó nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, anh đi xuống nói với ba mình

Bon Hyuk : ba cứ hẹn bên Oh gia xem mặt cho con đi ba

Ông hơi bất ngờ, từ hôm ấy đến nay anh không hề nhắc đến Oh gia, ông cứ tưởng anh đã muốn cắt đứt với bên đó.

Bon Hyuk : đối tượng là Hanbin

Tối đến, cuốc hẹn với Oh gia do ông Koo và bà Koo đi, Koo Bon Hyuk ở nhà, anh nói rằng lấy lí do là không khỏe trong người.

Sắc mặt của ông Oh tiều tụy không ít, tuy nhiên mẹ con Hanseun vẫn là hồng hào hơn trước, dường như chẳng có việc gì xảy đến

Mẹ Hanseun mở lời trước

Bà ta : anh chị sui à, quả thật tôi vẫn là chưa muốn gả Hanseun sớm như vậy, nhưng thằng bé cứ muốn cưới sớm hahaha

Bà Koo : thế sao? Thế...cưới Hanbin vẫn được ông nhỉ? Haha

Bà ta : a..haha ấy sao được,Hanbin  tính nết không đứng đắng. Sau này nếu phạm điều cố kị thì tôi không biết ăn nói sao...

Ông Oh vội ra hiệu cho bà ta ngừng nói, bà ta càng nói chẳng khác nào đi nói con mình là một món đồ trao đổi, không gã được đứa này thì gã đứa kia chứ?

Nhận ra điều ngu ngốc đó, bà ta bẽ mặt, đơn người

Trong lúc đó, Hanseun nói

Hanseun : ba, mẹ, anh Hyuk đâu?

Lời ba mẹ phát ra từ miệng cậu ta vô cùng tự nhiên,ông Oh ngồi kế bên cũng gượng gạo mà cười.Riêng ông bà Koo thì có hơi khó chịu ra mặt, thế nhưng vì giữ thể diện cho người lớn nên ông Koo trả lời

Ông Koo : sức khỏe của Koo Bon Hyuk vẫn chưa ổn định, sợ đi ra ngoài lại trúng phải gió độc thì không hay

Mẹ Hanseun : đúng vậy đúng vậy, sức khỏe của can rễ là trên hết

Bà Koo khi nghe bà ta nói như vậy, khó chịu vô cùng!

Ông Koo cảm nhận được không khí lúc này có hơi trầm mặc, liền đi thẳng vào vấn đề

Ông Koo : sở dĩ hôm nay chúng tôi hẹn ông bà ra gặp mặt, đích thị là nói về chuyện mấy đứa nhỏ.

Mẹ Hanseun : ahaha,vậy anh chị sui đã xem ngày lành tháng tốt chưa?Tôi thấy hay xem tháng sau cưới luôn

Bà Koo nhìn chồng mình, ra hiệu cho ông nói về chuyện của Koo Bon Hyuk và Hanbin lẹ lẹ. Bà thật sự muốn xem thử biểu cảm của bà ta như thế nào

Ông Koo : tôi cũng định xem xem tháng sau có ngày nào tốt thì cho bọn nhỏ cưới luôn.Nhưng đối tượng có thay đổi một chút

Nghe đến đây, không chỉ hai mẹ con bà ta hoang mang,mà ngay cả ông Oh cũng ngạc nhiên

Ông Oh từ lâu đã biết Oh Hanseun và Koo Bon Hyuk yêu nhau, cũng thừa biết Koo Bon Hyuk không mấy lần gặp Oh Hanbin. Còn có mấy lần Hanseun nhắc đến Koo Bon Hyuk có hơi thành kiến với Hanbin bởi thái độ của cậu không tốt.Hơn nữa nhà Koo gia chỉ có duy nhất một người con. Nếu thay đổi đối tượng, chỉ có thể là thay đổi bên phía Oh gia. Nhưng giữa Hanbin và Koo Bon Hyuk... Không thể nào

Ông Oh : anh nói như vậy nghĩa là...

Ông Koo : đứa con rể mà chúng tôi muốn là Hanbin

Oh Hanseun mở to mắt, nhìn ông bà Koo chằm chằm

Hanseun : không thể nào, ba mẹ có nhầm lẫn đúng không? Con là Oh Hanseun!

Mẹ Hanseun : anh chị sui khéo đùa, Hanseun với Hyuk đang yêu nhau mà, sao lại...

Bà Koo : có thật sự yêu hay không? Những gì con bà làm 2 tháng nay đủ chứng tỏ 2 đứa yêu nhau đến cỡ nào rồi

Oh Hanseun hóa đá

Hanseun : không lẽ Oh Hanbin nói gì rồi

Cậu ta thẫn thờ nói, lại không để ý đến xung quanh còn có người. Đến khi bị mẹ mình vỗ vai mới ý thức được. Ông Oh hỏi

Ông Oh : chuyện là như thế nào?Hanseun!?

Hanseun : là..là Oh Hanbin nói dối, cướp người yêu con đó ba

Hanseun vội nói, ánh mắt vô tội hướng đến ba của mình

Ông Koo : Hanseun, hai bác vẫn chưa nói lí do mà? Sao con lại đổ lỗi cho Hanbin?

Nghe ông Koo hỏi, cậu ta chỉ biết im lặng không biện minh được cái gì

Bà Koo : đúng vậy, hay con có tật giật mình?

Mẹ Hanseun : anh chị à, thằng bé này tôi nó hoảng quá thành ra miệng lưỡi nhanh hơn...

Ông Koo : Oh Hanseun? Nói ba nghe chuyện là như thế nào!?

Mặc kệ vợ của mình đang nói,ông Oh lạnh giọng nói

Hanseun từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ba của mình giận, thế nên sợ hãi vô cùng. Chỉ còn một chút nữa là quỳ xuống đất rồi

Hanseun : con...ba...con..

Ông Oh : con không nói, vậy thì cứ theo lời của ông Koo đi. Hanbin sẽ gả vào nhà họ Koo

Hanseun bối rối. Không biết nên nói như thế nào để đổ mọi tội lỗi lên đầu Hanbin. Nửa muốn nửa không. Thấy Oh Hanseun chần chừ, ông Oh càng kiên quyết

Ông Oh : vậy thì như vậy đi, tôi sẽ đồng ý cho Oh Hanbin và Hyuk lấy nhau, ngày giờ thì cứ theo lời của anh chị sui

Ông Koo cùng với bà Koo đều gật đầu hài lòng

Riêng Oh Hanseun thì mặt nặng mày nhẹ đi ra khỏi phòng ăn

Mẹ cậu ta cũng muốn đi, thế nhưng thân là người lớn, không cứ nói đi là đi. Nhịn nhục mà ngồi lại nhìn vẻ mặt đắc thắng của bà Koo

Oh Hanbin ở cùng với Kang Eun một tuần qua, tâm trạng cậu vẫn chưa hết lo lắng

Cứ hễ đi một mình cậu sẽ nghĩ đến việc người của mẹ con Hanseun cử người lôi cậu về

Nói thật thì nơi đó như địa ngục với cậu vậy. Chỉ có 2 tháng ở cạnh Koo Bon Hyuk là cậu được buông lỏng một chút

Kang Eun luôn sẽ nắm tay cậu, ngay cả khi hắn xử lí tài liệu cũng chỉ làm có một tay, tay còn lại hắn bận năm stay cậu mất rồi

Hắn biết Hanbin vẫn luôn lo lắng, thế nên đã cử hơn 10 vệ sĩ mỗi khi cả hai đi ra ngoài

Hắn muốn Hanbin được an toàn nhất có thể. Muốn cậu sớm lấy lại nụ cười, nụ cười tươi sáng khi mới gặp nhau

Nói về cuộc sống của Oh Hanbin, hắn là người hiểu hơn ai hết. Cuộc sống của cậu tối tăm đến nổi chẳng có ngọn đèn nào chiếu sáng được. Nó thối nát, nó gập ghềnh đến nổi khiến người ta nhìn vào chỉ muốn quay đầu. Thế nhưng Hanbin lại đi trên con đường đó gần 20 năm. Tính cách cậu chẳng ai hiểu, bởi vì họ chẳng nhìn thấy được cái cốt cách của cậu cao cả đến dường nào.

Kang Eun có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy và nhìn nhận con người của cậu. Bởi vì vậy Hanbin tin tưởng và dựa dẫm vào Kang Eun hơn tất thảy.

Hanbin : anh

Giọng của Hanbin nhỏ nhẹ, chỉ lí nhí

Kang Eun : dạ? Sao thế bé ngoan?

Kang Eun ngưng đọc tài liệu, xoay người vuốt ve tóc cậu, còn tiện tay xoa má cậu vài cái

Hanbin : em đi như vậy...có khi nào ba sẽ bị gì không?

Kang Eun : sẽ không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều...đã 22h rồi, chúng ta đi ngủ thôi

Hanbin : vâng

Kang Eun nắm tay cậu, tiến đến giường ngủ. Hanbin nằm xuống giường, xoay người ôm hắn

Kang Eun : sẽ không sao cả. Chờ anh nắm vững được tập đoàn sẽ đưa em đi khắp nơi để chơi chịu không?

Một tuần nay hắn luôn cắn rứt. Rằng hắn không thực hiện được lời hứa là hắn sẽ dựa vào sức của mình mà đưa cậu đi. Hiện tại hắn thấy cậu không ngừng lo sợ thì cảm thấy muốn bản thân làm gì đó cho cậu nhiều hơn

Nhưng chuyện hắn làm đầu tiên là phải nắm được tập đoàn trong tay. Ông của hắn bảo "muốn bảo vệ một người, đầu tiên bản thân phải có chỗ đứng!"

Hanbin nhẹ gật đầu. Bản thân cậu cảm tháy bản thân hiện tại quá yếu đuối. Vốn dĩ những năm qua có như vậy đâu. Tại sao hiện tại lại như vậy

Kang Eun đang trong quá trình tìm hiểu nền kinh tế, cũng như từng bước tiến lên lãnh đạo tập đoàn. Thế nên tình hình thị trường hắn luôn nắm chắc. 1 tuần qua giá cổ phiếu của Oh thị giảm mạnh,hiện tại vẫn đang tụt không ngừng. Hắn không nói điều này cho Hanbin bởi vì tâm lý cậu hiện tại vẫn là chư ổn định, nếu nói cho cậu biết tình hình Oh thì hiện tại, cậu có thể nghĩ mọi chuyện do cậu mà ra, lại tự trách bản thân thì không hay

Đưa tay vén tóc cậu. Người con trai này chính hắn còn không dám nghĩ đến làm tổn thương, thế nhưng những người kia lui liên tiếp tổn thương cậu,ngay cả hắn cũng chẳng ngăn cản được, ngược lại còn bị họ dùng để uy hiếp cậu. Hắn nghĩ làm sao cũng tháy bản thân thật vô dụng. Thế nên mới cố gắng từng ngày, đợi đến khi hắn đủ mạnh sẽ dẫn cậu giẫm đạp những kẻ đã làm tổn thương cậu

Koo Bon Hyuk nằm trên giường,trong phòng không mở đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu ra.

Bon Hyuk : Hanbin...Oh Hanbin... Em chấp nhận chứ?

Anh đang xem ảnh của Hanbin trên một bài báo đã đăng cách đây 2 tháng

Sau khi kết thúc lời nói, ông Koo từ bên ngoài bước vào

Ông Koo : Hyuk à

Bon Hyuk : sao rồi ba?

Ông Koo : bên họ chịu rồi, nhưng về phía Hanbin thì không biết. Cả tuần qua ông Koo không thấy thằng bé ở nhà

Bon Hyuk : không sao..con có cách để khiến Oh Hanbin quay trở lại

Ông Koo : con có thật sự muốn cưới Hanbin không? Hay là chỉ trả thù nhà họ Oh? Nếu con muốn trả thù thì không thiếu gì cách

Koo Bon Hyuk nghe ba mình nói như vậy thì có hơi sững người, anh đáp

Bon Hyuk : con thật sự muốn ba à...cảm xúc trong hai tháng qua con nắm rõ hơn ai hết

Ông Koo : được rồi, vậy thì để mai ba mẹ đi xem ngày lành. Con ngủ sớm đi

Khi ông Koo bước ra khỏi phòng rồi. Koo Bon Hyuk mới nghiêm túc mà suy nghĩ. Anh thật sự không xác định rõ cảm xúc hiện tại là cái gì. Chỉ là khi thấy được chiếc nhẫn đó, anh vô cùng khó chịu, càng muốn kéo Hanbin đến gần mình hơn. Anh là người không dễ dàng bị thay đổi cảm xúc, thế nhưng 2 tháng qua chính Oh Hanbin đã thay đổi anh rất nhiều, hiện tại ngẫm nghĩ lại anh mới nhận ra, thì ra bản thân đã thật sự thay đổi, từ định kiến cũng như cảm xúc và cách nhìn nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh có một chút muốn trả thù đối với sự lừa dối của Oh Hanseun

Hanbin sống trên đất nước Helioma này đã hơn tuần rồi, thế nhưng vẫn chưa thích ứng được với nơi này cho lắm

Buổi sáng tiết trời rất lạnh,ai nấy cũng đều thở ra khói, trưa lại nắng nóng thất thất thường. Về đêm lại se lạnh như mùa đông

Đất nước này thật sự rất khó để cậu thích ứng

Kang Eun biết rõ tính chất thời tiết như thế nào, lại biết rõ Hanbin có hơi khó thích ứng.Vì thế trong biệt thự luôn bật điều hòa theo độ thích ứng của cơ thể Hanbin. Người bình thường ở đây cũng không cần đến điều hòa cho lắm. Đơn giản vì họ đã thích ứng với thời tiết thất thường này từ lâu

Hôm nay là ngày đầu tiên Kang Eun đến tập đoàn, cũng ngày hôm nay, hắn sẽ thay ông ngoại của hắn cai quản cả tập đoàn

Hanbin mặc dù không muốn đi đến nơi đông người nhưng phải cố. Nếu ở nhà cậu lại lo lắng không đâu, thôi thì cứ đi theo Kang Eun vậy

Nơi đây đều là những tòa cao ốc trọc trời, đi đâu đâu cũng thấy người ta đưa tin về tập đoàn Oh thị. Hanbin nhíu mày. Kang Eun thấy Hanbin sắc mặt không tốt liền nhớ ra chưa đóng kín cửa sổ

Kang Eun : nắng quá, đang kín cửa sổ lại đi

Người tài xế nghe thế liền nhấn nút hạ rèm cửa xuống.

Hắn không muốn Hanbin biết về tập đoàn Oh thị

Hiện tại giá cổ phiếu của Oh thị đang ở mức rất thấp, vốn dĩ Kang gia có thể giúp đỡ, thế nhưng 1 loạt căm ghét cùng hạn thù trong Kang Eun không cho phép, hơn hết là Oh gia có quá nhiều kẻ thù lớn bé,lỗ hỏng bên phía tập đoàn quá lớn, hiện tại chỉ có trời mới cứu được chứ đừng nói là Kang gia hay Koo gia

Hanbin chỉ mới đọc qua dòng tiêu đề trên màn hình báo cáo "giá cổ phiếu của tập đoạn Oh thị trượt dóc không phanh!!"

Tay chân cậu bủn rủn hết cả. Ánh mắt vô định nhìn vào khung của bị che chắn kĩ càng.

Bàn tay được nắm lấy lại chẳng có cảm giác. Trong lòng Hanbin dâng lên một cỗ bất an vô cùng

Hanbin : Eun à...ba em đang gặp khó khăn đúng không?

Giọng cậu vừa nhẹ lại vừa nặng, nhìn không ra được biểu cảm thật sự.

Kang Eun nhìn cậu khẽ thở dài. Đến nước này rồi, hắn không thể giấu cậu được nữa

Kang Eun : ừm...nhưng không sao, Koo gia sẽ giúp đỡ bác Oh thôi

Hanbin : thật không?

Kang Eun : ừm...sẽ không sao cả

Kang Eun kéo đầu cậu đặt lên vai mình mà vuốt ve trấn an

Hanbin suy nghĩ đến lời Kang Eun nói, Koo gia thật sự giúp đỡ ba cậu chứ? Hai mẹ con bà ta sẽ không làm hại ba cậu chứ?

Bẫn đến 1 tuần sau.Hanbin thức giấc chẳng thấy Kang Eun ở đâu. Nhìn dáo dác xung quanh,trên tủ đầu giường có dán một tờ giấy note ghi rằng

*chào buổi sáng bé ngoan! Anh phải lên tập đoàn họp rồi, cuộc họp lần này rất quan trọng, dường như bên phía cổ đông vẫn không muốn anh kế nhiệm, nhưng không sao cả, anh sẽ làm được!! Bé ngoan Hanbin thức rồi thì nhớ ăn sáng đầy đủ đó, yêu bé*

Phía góc cuối tờ giấy còn có trái tim do hắn vẽ. Hanbin mỉm cười, trong lòng ấm áp không thôi.

Vừa đi xuống lầu, Hanbin đã nghe được tiếng chuông cửa. Định bụng sẽ để người làm ra xem, nhưng sẵn tiện cậu gần đó nên mở cửa luôn

Thì ra là người chuyển phát nhanh

Giao hàng : xin hỏi cậu phải tên là Oh Hanbin không?

Hanbin hơi hoang mang

Hanbin : đúng rồi

Giao hàng : mời cậu kí xác nhận ạ

Hanbin : của tôi sao?

Hanbin hoang mang hỏi người giao hàng, người nọ gật đầu khẳng định chắc nịch

Hanbin ôm hộp hàng vào bên trong, ngồi ở phòng khách, cậu lấy dao gọt trái cây để cắt keo ra

Bên trong có vài tờ báo cùng với bức thư tay

Cỡ khoảnh gần 20 tờ báo, đều viết về nội dung Oh thị đứng trên bờ vực phá sản

Hanbin vừa nhìn thấy tiêu đề mà choáng váng. Đến khi đọc bức thư, cậu lại cảm thấy lạnh lẽo

*Oh Hanbin, chính em mới cứu được ba của mình và tập đoàn Oh thị. Giấc mơ của mẹ em đều nằm trong tay em cả. Tôi cho em 2 ngày để quay về*

Người này không để họ tên khiến Hanbin không biết là do ai gửi đến. Nhưng xưng hô như vậy càng khiến cậu cảm thấy quái lạ. Nào có ai xưng hô như thế với cậu

Nếu như người này có mực đích không tốt thì sao?Nhưng Oh Hanbin hiện tại đã chẳng còn cái gì, cậu cũng chưa từng để lộ nơi ở hiện tại. Nhưng đối phương đã tìm ra, lại còn chỉ đích danh cậu, như thế chứng tỏ đối phương là một người rất quyền lực, có tai mắt khắp nơi

Nhưng để nói về độ quyền lực thì hiện tại chỉ có tập đoàn Koo thị. Đất nước Saming đều phục tùng trước mệnh lệnh của Koo gia, đừng nói trong nước, ngay cả nước ngoài thì tai mắt cũng dày đặc. Nhưng Hanbin thật không tin được đây chính là do Koo gia gửi. Không có lí do gì để họ ép buộc cậu về. Chẳng phải Koo Bon Hyuk và Oh Hanseun sẽ nhân lúc này mà tiến hành cưới hỏi sao?Nhưng nhìn vào ngày tháng mà bài báo này phát hành cũng đã gần nửa tháng, nhưng không có một chút thông tin nào đề cập đến việc liên hôn

Hanbin nhăn mày, nghĩ rằng Koo gia không giúp Oh gia. Cậu thẳng tay xóa vết tích của Koo gia ra khỏi đầu mình

Hanbin : thế thì còn ai được nữ chứ?

Hanbin nghi hoặc mà đặt những tờ báo cùng bức thư vào bên trong hộp giấy. Lúc đặt tờ báo vào, tay cậu có chạm qua cái gì đó lành lạnh

Hanbin nhíu mày, lấy nó ra

Một chiếc nhẫn bạc sáng bóng, vừa nhìn vào cậu đã thấy thật quen mắt. Nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, cái tên Kang Eun được khắt lên.

Đầu óc chợt lơ lửng

Hanbin : mình làm mất nó lúc nào mà không hay nhỉ?

Và khi nhớ lại, Hanbin mới nhận ra, khi ở lại bệnh viện chăm sóc Koo Bon Hyuk, cậu đã tháo chiếc nhẫn ra. Bởi vì Bon Hyuk rất hay nắm tay cậu, nhưng để giống với Hanseun nên cậu đã tháo chiếc nhẫn ra. Thế nhưng trước khi bỏ trốn liền quên mất boe quên chiếc nhẫn

Hiện tại nó xuất hiện ở đây, kẻ đứng đằng sau quá rõ ràng.

Cái tên Koo gia một lần nữa hiện lên. Hanbin có hơi khó hiểu, cũng có hơi nghi ngờ. Vì sao lại gửi bưu kiện này cho cậu? Tại sao biết chỗ cậu ở? Và vì sao lại xưng hô như vậy?

Cậu có hơi thẫn thờ suy nghĩ, bên cạnh lại có tiếng chuông điện thoại để bàn réo tinh ỏi

Hanbin bộ vã nhấc máy

Hanbin chưa kịp thốt ra lời nào, đầu dây bên kia một giọng nói có đôi chít quen thuộc cất lên

Bon Hyuk : Hanbin... Chắc em đã nhận được bưu kiện rồi chứ? Oh thị đang nằm trong tay em, nếu muốn cứu Oh thị thì quay trở về

Hanbin chưa kịp nói năng gì, bên kia đã thẳng tay cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com