Bức thư số 1
Bức thư số 1:
Gửi ngàn nụ hôn tới trân quý của đời em,
Anh biết chăng ngay từ khoảnh khắc ánh mắt của em va vào bóng lưng vạm vỡ ấy, em đã biết trái tim mình đang đập rộn ràng vì ai.
NNH
.
.
.
.
.
.
.
" Ngọc hưng! Tỉnh dậy đi, đến giờ về rồi."
A... Em nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình nhưng mắt em chẳng thể mở nổi, em vẫn đang cố gắng tái hiện lại hình ảnh ấy, bóng lưng của người con trai ấy, người đã khiến em mất ngủ cả năm trời.
" Mày dậy chưa? Không định về hả"
Nhấc mi mắt lên, hai bên tai ù đi vì chủ nhân của nó vừa trải qua một giấc mơ kì lạ nhưng lại chân thực đến đáng sợ.
Trước bàn, một cậu nhóc với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang chống tay lên cằm, đăm chiêu soi xét người bạn thân của mình.
" Mấy giờ rồi"
Vừa nói em vừa liếc mắt sang các dãy bàn xung quanh. Có vẻ như chỉ còn mình em và thằng bạn trong lớp học.
" Chắc tầm 4 rưỡi hay gì đấy. Nhưng mà mày lại mơ thấy giấc mơ ấy hả?"
Cậu bạn tóc hạt dẻ vừa đưa tay vuốt cằm vừa thắc mắc khi thấy khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi của em.
"..."
Em khẽ chậc một tiếng rồi im lặng đứng dậy thu sách vở vào cặp.
" Ơ hay, tao hỏi thiệt đó. Mày cứ mất ngủ cả năm trời như này rồi nên tao mới lo cho mày chứ."
Cậu bạn không nhận được câu trả lời liền cau mày lo lắng.
Có vẻ như vấn đề này luôn khiến em cảm thấy bức bối trong lòng, cảm giác có một điều gì đó ngăn cản em kể chuyện này ra cho mọi người.
Vừa sải bước trên dãy hành lang, cậu bạn vừa tíu tít nói liên hồi.
" Ê mà này, mày không tính đi khám hả, chứ tao sợ mày thức nhiều có ngày gan đi người ở lại đấy."
" Khám rồi."
Thật ra ban đầu em cũng nghĩ chỉ là giống mấy bệnh nhân bình thường mà thôi nên em cũng tìm tới bệnh viện. Thế nhưng mấy đơn thuốc mà các bác sĩ kê đều chẳng có tác dụng gì cả.
" Ồ... Hay là nó liên quan đến vấn đề ấy ấy ý"
Cậu bạn ra vẻ suy ngẫm rồi bí hiểm mà nói với em.
" Cái ấy ấy?"
Em vừa đi vừa liếc mắt sang bên thằng bạn.
" Thì kiểu mày đi khám rồi mà lại chẳng có gì vậy thì chỉ có khả năng là nó liên quan đến vấn đề tâm.... tâm linh thôi..."
Sự ngác ngứ của thằng bạn bỗng làm em cảm thấy nhức nhối ở trong lồng ngực. Hoặc phải chăng không phải vấn đề nằm ở cách nói?
"..."
" Ây mày đừng nghĩ tao mê tín nha. Nhưng mà hồi bé tao thấy bà tao hay nói về mấy vấn đề này nên mới suy đoán tới nó thử thôi, mày thử nghĩ xem nào Hưng. Mày thử tới các chỗ về tâm linh ấy"
" Trần Minh Khôi!"
Hai lọn tóc màu hạt dẻ của người đi bên cạnh dựng đứng lên khi nghe thấy tên cúng cơm của mình bị gọi ra.
" Hả? Sao tự dưng mày gọi cả họ tên tao?"
"... Xe nhà mày đến rồi kìa."
Em chỉ tay về phía bên phải cổng trường, ở nơi đó có một chiếc xe màu đen trông có vẻ rất sang trọng đang đỗ.
" À tưởng gì, vậy thôi tạm biệt nha tao về đây!"
" Ừm..."
Nói xong em quay đầu đi về phía chiếc xe trông cũng không kém phần đắt tiền giống chiếc xe ban nãy.
" Chào chú Dũng"
Em vừa mở cửa vừa lên tiếng chào tài xế xe.
" Ồ chào cậu chủ, có vẻ hôm nay cậu có vấn đề trên trường đúng không nhỉ?"
Tài xế khởi động xe rồi đánh mắt sang chiếc đồng hồ.
Em biết rằng vị tài xế không mấy ý tốt này là do ông nội của em đưa tới nhằm giám sát em. Nhưng em vốn chẳng quan tâm, chỉ cần không hỏi quá nhiều là được.
" Vâng ạ, cháu phải trực nhật lớp."
" Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi, trên lớp có xảy ra chuyện gì không vậy. Có cần tôi thông báo cho ông chủ biết không ạ?"
Ồ, lại hỏi nữa rồi.
" Chú Dũng, cháu không ngồi ở ghế lái phụ."
Vị tài xế kia im lặng một hồi rồi liến nhìn em qua gương chiếu hậu.
" Tôi xin lỗi thưa cậu."
" Ừm."
Em mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế. Cơn buồn ngủ đang xâm nhập tới từng tế bào trên cơ thể, nhưng em lại chẳng ngủ nổi. Cái cảm giác vừa mệt nhưng lại có phần sung sức không muốn ngủ đã bào mòn tinh thần lẫn sức lực của em.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com