Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. IP cuối cùng tra được, là ở trường của chúng ta

Nhạc nền trong quán vừa đổi sang một ca khúc trữ tình, là Dealbreaker của Rachael Yamagata.

Koo Bonhyuk đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Vì sao lúc đó em không hôn anh?"

Oh Hanbin dựa lưng vào quầy bar, nghĩ một hồi mới nhớ ra "lúc đó" mà Koo Bonhyuk hỏi là lúc nào.

Đôi mắt đào yêu kiều liếc qua một cái, sắc lẹm cắt vào lòng Koo Bonhyuk, anh nói:

"Em sợ anh tống cổ em ra khỏi trường."

Koo Bonhyuk cười, khóe mắt cong lên.

"Khẩu khí lúc khẳng định anh thích em cũng lớn lắm mà, vẫn sợ?"

Oh Hanbin nhấp một ngụm Brandy, mím môi nói khẽ.

"Em chỉ đang đánh cược thôi..." Anh quay mặt vào trong quầy bar, ra hiệu cho bartender tiếp thêm rượu, rồi nói tiếp "Nếu sau đó mọi chuyện vẫn yên ổn nghĩa là em vẫn còn cơ hội."

"Nếu không thì sao?"

Oh Hanbin nghiêng người, dựa vào vai hắn, cười rộ lên.

"Thì từ bỏ chứ sao. Em là dân tài chính, không thể thu hồi vốn thì đầu tư làm gì."

'Em sẽ không như vậy.'

Koo Bonhyuk nghĩ thầm.

'Em sẽ trở thành Oh Hanbin của kiếp trước, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi và lập lại bi kịch đã từng xảy ra trong kiếp trước.'

Oh Hanbin đón lấy ly rượu mới, lắc nhẹ trên tay, chăm chú ngắm nhìn màu nhâu nhạt trong suốt  sóng sánh trong ly, vờ như lơ đãng hỏi:

"Vậy... nếu lúc đó em thật sự hôn anh, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Koo Bonhyuk gỡ ly Brandy ra khỏi tay Oh Hanbin, một hơi uống cạn, sau đó nghiêng người, cúi mặt xuống hôn lên môi anh, hắn bình thản nói.

"Anh sẽ tống cổ em ra khỏi trường."

Oh Hanbin bật cười, đeo lấy cổ Koo Bonhyuk khiến nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Giọng hát của ca sĩ nữ nhẹ nhàng cất lên: 

Mỗi lần tai nghe thấy, là một lần tan nát trái tim.

Oh Hanbin không nói cho Koo Bonhyuk biết, buổi sáng ngày hôm đó chính là nguyên nhân Oh Hanbin trở thành một kẻ nghiện hôn của bây giờ. 

Anh đem nụ hôn không được phép xảy ra ấy treo lên cổ Koo Bonhyuk như một món nợ, sau này trả bao nhiêu cũng không đủ.

Hôn bao nhiêu cũng không đủ.


.



Koo Bonhyuk không thể đếm hết được có bao nhiêu người đã cố gắng hôn mình.

Người yêu thích hắn rất nhiều, chán sống cũng không ít. 

Cho nên Koo Bonhyuk đối với hành động dựa người đến gần của Oh Hanbin có một sự đề phòng theo bản năng, dù hắn chẳng hề động đậy.

Nhưng Oh Hanbin lại dừng lại khi hai đầu mũi gần như sắp chạm vào nhau.

Anh nghiêng mặt, trên bàn tay vẫn đang bóp chặt cằm của mình, cọ nhẹ.

Oh Hanbin nhắm mắt, áp má mình lên lòng bàn tay nóng ấm đó, rù rì như con mèo nhỏ.

Hình như rất thoải mái, cả lông mi cũng bắt đầu ẩm ướt. 

Anh nhỏ giọng thì thầm.

"Anh không phải con mèo đó. Anh còn sống..."

Koo Bonhyuk sững sờ, chân mày nhíu lại thành một khối nhỏ giữa hai mắt.

Bàn tay cũng quên mất phải thu về.

Da Oh Hanbin rất mềm, khoảng cách gần đến mức Koo Bonhyuk có thể nghe thấy một mùi hương rất nhạt trên tóc anh va vào mũi mình, món tóc mềm bông ra như thể sắp chạm được cả vào mặt hắn.

Koo Bonhyuk có một loại ảo giác kỳ lạ về sự sắp xếp này của Oh Hanbin, giống như thể, anh đang cố vòi vĩnh một cái ôm của ai đó vậy.

Tâm trạng vốn đã không tốt đẹp mấy của hắn càng thêm chạm đáy, bức bối không thể tả.

Nghĩ đến đó, hắn siết tay lại thành nắm đấm rồi rút vế.

Koo Bonhyuk rời khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ lời nào cả.

Sự kiện sáng hôm đó nhanh chóng trở thành hòn đá chìm sâu xuống đáy giếng, không chút tăm hơi.

Koo Bonhyuk leo lên xe hơi, còn chưa kịp khép cửa đã thấy người bạn ngồi bên cạnh ló mặt ra ngó nghiêng.

Hắn hỏi:

"Tìm gì vậy?"

"Cái cậu nhóc lần trước không thấy xuất hiện nữa nhỉ?"

Ahn Hyeongseop chỉnh lại áo vest, thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế da, tán gẫu mấy câu.

"Anh còn nhớ cậu ấy à?" Koo Bonhyuk đeo đai an toàn lên người, thuận miệng hỏi.

Ahn Hyeongseop là luật sư, văn phòng của anh ta phụ trách các vấn đề pháp lý của trường đại học này. Hội đồng kỷ luật diễn ra ngay sau vụ việc ẩu đả của Oh Hanbin cũng có mặt của anh. Những thứ cần dọn dẹp lúc đó nhiều không thể tả.

"Đương nhiên là nhớ rồi. Người có ngoại hình như cậu ấy, khó mà quên được."

Koo Bonhyuk quay qua, hỏi: "Người có ngoại hình như cậu ấy?"

Câu hỏi ẩn chứa đầy tính công kích của hắn khiến câu "khuôn mặt xinh đẹp" đang định thốt ra khỏi miệng Ahn Hyeongseop bị nghẹn lại. Là một người làm việc dưới trướng của Koo Bonhyuk bao nhiêu năm, anh ta ngay lập tức hiểu được nhắc nhở của Koo Bonhyuk nghĩa là gì, liền vội vàng làm hành động khóa miệng lại, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Koo Bonhyuk không thấy có vấn đề gì với hành vi lúc đó của mình, hắn chỉ cảm thấy bình phẩm về một người đang không có mặt là một việc khiếm nhã. Dù khen hay chê cũng vậy.

Nhưng Ahn Hyeongseop nhắc rồi thì Koo Bonhyuk mới nhớ lại, đúng là đã lâu rồi không đụng mặt Oh Hanbin.

Sự vắng mặt của anh vừa hay đủ để cơn bực dọc vô cớ ngày hôm đó của Koo Bonhyuk có thời gian lắng xuống.

Lúc tình huống xảy ra cảm thấy đó là một chuyện động trời to tát, bẵng đi mấy ngày lại giống như trò đùa của trẻ con, chẳng còn đáng bận tâm.

Oh Hanbin chỉ là một đứa trẻ, có bao nhiêu bản lĩnh để dắt mũi được một người như Koo Bonhyuk chứ.

"Anh đến đây có việc gì vậy?" 

Ahn Hyeongseop à một tiếng, ném về phía Koo Bonhyuk một hộp thiếc mảnh dát vàng, bên trong là sì gà nhập khẩu từ Ecuador.

"Em không hút thuốc." Hắn nói.

"Tang chứng đó, không phải hàng tặng."

Koo Bonhyuk mở hộp ra, cầm một điếu đưa lên ngửi, giật mình nhìn Ahn Hyeongseop.

Mùi vị rất nhạt nhưng vẫn có thể ngửi ra được, kiếp trước lúc du học ở nước ngoài, đám bạn học thỉnh thoảng tụ tập chơi bời vẫn đốt lên để giải trí, ở Bắc Mỹ điều này là hợp pháp.

Nhưng ở Hàn Quốc thì không.

Ahn Hyeongseop càng ngạc nhiên hơn khi Koo Bonhyuk có thể nhận ra điều bất thường của hộp xì gà này. Vẻ mặt anh ta không thể tin nổi, cao giọng hỏi.

"Em chơi rồi à?"

Koo Bonhyuk lắc đầu, cầm hộp thuốc ngắm nghía trên tay.

"Anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Em đoán xem vì sao anh lại có mặt ở đây?" Ahn Hyeongseop cầm lại món đồ, nhét vào túi áo khoác của mình.

"Hoạt động mua bán diễn ra trên một trang web trao đổi học tập, IP cuối cùng tra được, là ở trường của chúng ta."

Ahn Hyeongseop nhếch môi.

"Đây là bãi rác tiếp theo mà anh phải dọn dẹp đấy."

Koo Bonhyuk nhíu mày, lạnh giọng hỏi:

"Bãi rác trước đó là cái gì?"

Ahn Hyeongseop há mồm, định nhắc đến mớ bòng bong lần trước ở sân bóng rổ, nhưng thấy vẻ mặt như diêm vương của Koo Bonhyuk thì thức thời im bặt, ho khan hai tiếng:

"Không có, không phải rác, là sự cố nhỏ, sự cố nhỏ không đáng nhắc đến thôi."



---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com