13. Để đánh gục một người, chẳng cần dùng đến đao to búa lớn
Đến tận tháng 10, cơn mưa thu đầu tiên mới rơi xuống.
Oh Hanbin mặc áo len mỏng đội mưa băng qua khuôn viên các khu để đến chấm công tại toà nhà hội sinh viên.
Đến tối muộn áo mới khô hẳn.
Sáng hôm sau chào đón anh bằng trận sốt ba mươi chín độ trời đất quay cuồng.
Phòng của Oh Hanbin ở tầng cao nhất ký túc xá, dãy trong cùng, căn cuối cùng.
Không thể tính là tiện nghi nhưng vẫn sạch sẽ rộng rãi.
Nơi này không có phòng đôi, cũng không có giường tầng, càng không có cái gọi là bạn cùng phòng.
Hầu hết các phòng đều để trống, sinh viên đại học liên doanh không có mấy người có nhu cầu ở ký túc xá.
Cho nên việc anh bị ốm không một ai phát hiện cả.
Phải đợi đến tận buổi chiều Lee Euiwoong được nghe báo lại về sự vắng mặt của Oh Hanbin, anh mới được tìm thấy.
Lee Euiwoong chọt nhẹ cái trán nóng hổi của Oh Hanbin, chửi hờn.
"Rán được mấy quả trứng luôn đấy. Em bị ngốc à? Sao không gọi điện thoại báo một câu?"
Oh Hanbin lơ ma lơ mơ thấy mấy bóng người qua lại trước mặt mình, không nhận ra bản thân đang ở nơi nào.
"Khát nước..." Anh nhỏ giọng rầm rì.
Lee Euiwoong cúi xuống nghe cho rõ, âm thanh lọt vào tai cậu bao gồm.
Koo Bonhyuk,
Em khát nước.
Lee Euiwoong thở dài, dém chăn cho anh, vừa rót nước vừa lải nhải.
"Anh là Lee Euiwoong mà, nói mớ cái gì thế?"
Oh Hanbin sốt rất cao, mê man trong phòng y tế suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đến tận chiều hôm sau mới hạ sốt một chút.
Vẻ mặt của Lee Euiwoong lúc báo cáo lại tình hình cho Koo Bonhyuk trông như đang ngậm một quả bom, ngứa ngáy muốn phát nổ.
Koo Bonhyuk nhìn ra được cậu có điều muốn nhiều chuyện, tử tế mở lời.
"Còn gì nữa không?"
Lee Euiwoong ừm à nửa ngày rồi nói.
"Nhóc đó cứ gọi em bằng tên anh."
Sau đó nghĩ thêm một chút lại nói tiếp.
"Không đúng, phải nói là ai trong phòng cậu ấy cũng đều gọi bằng tên của anh cả."
Koo Bonhyuk không hỏi thêm gì mà xua tay đuổi Lee Euiwoong ra khỏi phòng y tế.
Một mình hắn đứng trước giường bệnh của Oh Hanbin, chăm chú nhìn nửa gương mặt non nẻo đang lộ ra bên dưới tấm chăn mỏng kia.
Tư thế ngủ luôn luôn nằm nghiêng co người lại, trong vô thức vẫn cảm thấy thiếu an toàn cực độ.
... Hoá ra không chỉ lúc say, mà ngay từ rất sớm, thói quen hễ mê man là gọi tên hắn của Oh Hanbin đã hình thành rồi.
Koo Bonhyuk đỡ trán, cảm thấy vừa bất lực lại vừa bế tắc.
Khi hắn định quay gót rời đi, lại nghe Oh Hanbin rên lên khe khẽ.
Koo Bonhyuk,
Anh có mà...
Âm thanh vừa mềm ướt vừa tội nghiệp, khiến bàn chân Koo Bonhyuk như đóng đinh ngay tại chỗ.
Không nỡ rời đi.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như vậy lại cũng xa như vậy. Gần đến mức tiếng thầm thì của Oh Hanbin đều rơi hết vào tai Koo Bonhyuk, lại xa đến mức không thể đồng thời nhìn thấy nhau.
.
Cơn cảm sốt dai dẳng đến ngày thứ 3 thì chấm dứt.
Lee Euiwoong đón anh ngoài cửa phòng y tế. Trên đường về ký túc xá đột nhiên quay sang hỏi:
"Nhóc, em có từng ốm đến mức này bao giờ chưa?"
Oh Hanbin lắc đầu.
Lee Euiwoong gật gù đồng tình.
"Nghĩ thử mà xem, trước đây em bị nhúng nước bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu kiếp nạn còn chưa thấy em đổ bệnh bao giờ, vậy mà chỉ dầm mưa một chặp đã liệt giường mấy ngày, sao lại mâu thuẫn như thế?"
Lee Euiwoong vừa rảo bước vừa lải nhải.
Oh Hanbin nắm chặt quai đeo balo trên vai, khoé môi có hơi cong lên một chút, nhỏ giọng nói.
"Đôi khi để đánh gục một người, chẳng cần thiết phải dùng đến đao to búa lớn, mà chỉ cần những thứ nhỏ nhặt tầm thường vậy thôi hyung."
Lee Euiwoong cái hiểu cái không, dường như cảm thấy Oh Hanbin đang nói về bản thân mình, lại cảm thấy như không phải đang nói về bản thân mình.
Cái đầu nhỏ của cậu bé quay mòng mòng đuổi theo những suy nghĩ riêng, im lặng suốt quãng đường dắt Oh Hanbin trở về.
Lúc tạm biệt nhau dưới sảnh chính của ký túc xá, Lee Euiwoong đột nhiên thở dài, vươn tay xoa đầu Oh Hanbin, nói một câu vô nghĩa.
"Đừng để ốm tới mức hỏng đầu là được."
Oh Hanbin bật cười, ngoan ngoãn vâng một tiếng.
.
Sau trận ốm đó, Oh Hanbin không cố tình tránh mặt Koo Bonhyuk nữa.
Nhưng dù như vậy cũng không có mấy dịp để đụng mặt nhau. Sinh viên năm cuối quả thật rất bận, Koo Bonhyuk còn phải chạy đi chạy lại giữa trường học và vài nơi khác, nghe nói đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động của công ty.
Oh Hanbin nhìn thấy sự xuất hiện của hắn trên bản tin vài lần. Mặc âu phục xa sỉ, tóc vuốt lên để lộ toàn bộ gương mặt đẹp trai sáng láng của mình, chỉ là rất ít cười, đôi mắt hẹp lúc nào cũng nhìn thẳng, kiêu ngạo chững chạc.
Hắn bận đên mức những cuốn sách được đặt lên kệ cũng ngày một ít hơn, có đôi khi Oh Hanbin phải đọc đi đọc lại một cuốn tận ba lần, Koo Bonhyuk mới trả về một cuốn khác.
Nhưng những ghi chú lại nhiều hơn bình thường, khiến những cuộc đối thoại thầm lặng một chiều của Oh Hanbin càng trở nên chi tiết và phong phú hơn.
Oh Hanbin cũng thường xuyên không trở về ký túc xá để ngủ nữa.
Anh sẽ nằm trên ghế lười ở giữa phòng sinh hoạt để ngủ qua đêm.
Nhưng không bao giờ tỉnh giấc nửa chừng vào buổi sáng, bất kể người bước vào và rời đi sau đó có là ai.
Anh cũng sẽ an phận nhắm chặt mắt.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com