Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Anh nghe cậu ta nói 'băm nát cái lũ đó' đi

Koo Bonhyuk đạp mạnh lên cửa sắt đóng kín lối lên sân thượng.

Chốt phía trong vốn chỉ khép hờ, bị cú đá đó đạp bay cả bản lề.

Tất cả những gì tầm mắt Koo Bonhyuk thu được là hình ảnh Oh Hanbin bị đẩy lên trên cao, bụng tì vào lan can mắt cáo, ngón tay bị hai kẻ thô bạo cố gắng nạy khỏi lưới sắt, một khi anh thả tay ra, thì nhất định sẽ rơi xuống đất, không có kết quả nào khác.

Cơn giận dữ bùng lên choáng sạch tâm trí hắn.

Mấy tên kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã bị Koo Bonhyuk chạy đến hất văng ra.

Hắn ôm lấy chân Oh Hanbin, nhìn những ngón tay bị cấu đến rách da, máu chảy đầm đìa, quai hàm Koo Bonhyuk đã cắn chặt đến mức sắp nức cả răng.

Hắn đưa những ngón tay dài qua lưới mắt cáo, lay nhẹ gương mặt sưng húp của Oh Hanbin, gọi tên anh.

"Hanbin. Bỏ tay ra."

Koo Bonhyuk

"Bỏ tay ra, tôi đỡ cậu vào."

Koo Bonhyuk

"Tôi đến rồi, thả ra đi."

Oh Hanbin chớp mắt, tư thế dốc ngược làm máu dồn lên não từ nãy đến giờ, khiến tầm mắt mông lung của anh không thể đặt cố định vào một điểm nào, nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của Koo Bonhyuk.

Anh thả tay ra khỏi lưới.

Cơ thể được kéo xuống, bế bổng lên.

Oh Hanbin nhắm nghiềng mắt trong tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Anh không bị những vết thương trên người đánh gục, mà kiệt sức vì thần kinh căng thẳng suốt cả buổi tối ngày hôm nay.

Nếu chỉ lệch một phút thôi, chỉ cần lệch một phút nữa thôi...

Oh Hanbin gục đầu lên vai Koo Bonhyuk, ngủ thiếp đi.



.


Koo Bonhyuk bế người đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhìn thấy Ahn Hyeongseop đang vội vã bước đến từ phía đối diện, tầm mắt cả hai giao nhau trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt hẹp của Koo Bonhyuk hơi nheo lại, Ahn Hyeongseop nghiêng người sang một bên nhường đường cho hắn. 

Đợi Koo Bonhyuk đi khuất rồi, anh ta mới khuỵu gối xuống, vỗ nhẹ lên mặt một trong số những đứa bị đè chặt dưới đất, nhìn chúng rồi nở một nụ cười thân thiện.

"Lát nữa tỉnh lại, biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói không?"

"Tỉnh lại?" Một đứa không nhịn được thốt lên.

Ahn Hyeongseop làm vẻ mặt vô tội, hiền lành gật đầu, anh phủi bụi trên tay, đứng dậy căn dặn một bảo an đang đứng gần đó: 

"Gọi thêm vài người nữa. Đừng đánh chết là được."

Sau đó ngoắc tay gọi Lee Euiwoong theo mình rời đi. 

Cánh cửa siêu vẹo được khép lại, Lee Euiwoong giật thót người nghe tiếng hét bắt đầu vang lên từ bên kia, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này.

"Hyung không ở lại chơi à?"

Ahn Hyeongseop vò tóc cậu bé, lắc đầu.

"Không, bẩn hết cả tay. Tối nay anh còn phải tăng ca."

Lee Euiwoong xã giao ò lại một chữ cho có.

Ahn Hyeongseop cười, bóp nhẹ cằm cậu bé lắc qua lắc lại.

"Gia đình ba đời làm bác sĩ sao lại đẻ ra một đứa sợ máu như em nhỉ?"

Lee Euiwoong đẩy tay anh ra, mạnh miệng chống chế:

"Dạo này đỡ rồi. Anh tăng ca à? Cần em giúp gì không?"

Ahn Hyeongseop đứng trong thang máy buồn miệng thèm một điếu thuốc, đang đêm bị dựng đầu kéo đến đây, tâm trạng khá là tệ, anh lắc đầu.

"Dọn dẹp hiện trường từ từ đi, đừng đánh động đến cảnh sát. Không cần quấn chân làm phiền anh đâu."

Môi Lee Euiwoong trề ra dài cả thước, dấm dớ bực bội.

"Chả dọn, anh bày thêm cái đống trên đó làm gì? Hyuk hyung có thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề đâu." 

"Thế hả?" - Ahn Hyeongseop đắng mồm đăng miệng liếm môi - "Thế mà lúc nãy anh nghe cậu ta nói 'băm nát cái lũ đó' đi mới ghê chứ."

Lee Euiwoong há mồm: "Ảnh nói như vậy lúc nào?"

Ahn Hyeongseop chỉ tay vào mắt mình, nghiêm túc trả lời:

"Chính mắt anh nhìn thấy mệnh lệnh đó của Koo Bonhyuk đấy."

"Từ trong mắt cậu ta." - Anh nói thêm.


.


Oh Hanbin nhân được một đơn đặt hàng viết luận văn mới, theo thói quen tra ngược lại lịch sử mua hàng của tài khoản này, nhưng IP của người này thay đổi liên tục, thậm chí còn có điểm đặt tại nước ngoài.

Anh rà soát lại hệ thống dữ liệu, phát hiện đây là lần thứ tám người kia đặt hàng cho những người bán khác nhau như Oh Hanbin, toàn yêu cầu viết những đề tài lộn xộn, ở những mốc thời gian cũng không ổn định.

Anh đoán luận văn không phải là mục đích chính của chủ tài khoản, mà là điểm tích lũy tương tác trên website này.

Để trốn tránh việc bị sờ đến, chủ website quy đổi tiền thành điểm tích lũy, sau đó dùng điểm như một loại tiền số để giao dịch.

Đôi khi những hoạt động cấp bách khác cần nhiều điểm hơn, tài khoản người dùng có thể nạp tiền thật vào để mua điểm.

Đây là cách thức hợp pháp mà các loại tiền ảo ra đời.

Oh Hanbin không biết họ đang giao dịch cái gì, nhưng phát sinh từ website này thì chắc chắn cũng chẳng phải là thứ sạch sẽ.

Anh sao chép tất cả các tọa độ mà mình tìm ra được, từ chối đơn đặt hàng, rồi dùng chính tài khoản của mình để bắt đầu đi giao dịch với tư cách người mua.

Số điểm tích lũy chưa quy đổi thành tiền của Oh Hanbin không nhiều, nhưng profile tài khoản của anh thì tuyệt đối đáng tin với tất cả những kẻ mua bán trên website này.

Anh theo dấu những tài khoản mà mình nghi ngờ, rồi rất nhanh đã có được câu trả lời.

Lợi nhuận khổng lồ từ việc mã hóa nguồn tiền khiến chủ website bắt đầu cho phép những giao dịch 'ngoài học tập' được lên sàn.

Anh đoán loại mua bán bí mật như thế này, nếu không phải trao đổi thông tin hay vũ khí, thì cũng chỉ có thể là chất cấm.

Ví dụ như ma túy hoặc cần sa chẳng hạn.

Trong số tất cả những IP mà Oh Hanbin sao chép được có cả vị trí của trường đại học này.

Anh mất hai tuần để có được giao dịch 'ngoài học tập' đầu tiên, một hộp xì gà xuất khẩu từ Ecuador, trộn liều lượng thấp nhất, bị phát hiện cũng sẽ không đến mức bị truy tố.

Chuyện mua bán ma túy số lượng tích tiểu thành đại này nhất định sẽ có ngày bị vạch trần, anh biết không có gì có thể qua mắt được hệ thống an ninh mạng quốc gia.

Tệ nạn nhất định phải bị dẹp bỏ trước khi cảnh sát bắt đầu quăng một mẻ lưới lớn, bởi vì một khi cảnh sát nhảy vào cuộc, chuyện Oh Hanbin với thâm niên đã bán chất xám trên website này suốt mấy năm cũng sẽ không tránh khỏi bị dính líu.

Anh không muốn bị đuổi học. 

Cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Nên chỉ có một cách duy nhất để có thể xử lý tất cả những việc này một cách êm đẹp.

Đó là phải khiến Koo Bonhyuk nhúng tay vào.

Tất cả mọi thông tin được Oh Hanbin thu thập được bao gồm cả hộp xì gà, được nặc danh gửi thẳng vào địa chỉ văn phòng luật của Ahn Hyeongseop.

Nếu luật sư Ahn Hyeongseop biết, thì Koo Bonhyuk cũng sẽ biết.

Oh Hanbin thậm chí còn muốn bọn chúng tạo ra một điểm 'gửi hàng' trong chính ngôi trường này, vì anh không thể ra ngoài, phạm vi khoanh vùng càng nhỏ càng tốt.

Chỉ có như vậy, một khi xảy ra chuyện, Koo Bonhyuk mới có thể nhanh chóng tìm thấy anh.


---o0o---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com