17. Mở mắt rồi anh sẽ đi mất.
Lần đầu tiên của hai người, diễn ra trên chiếc giường kingsize sa hoa trong căn phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Gia, khối bất động sản thuộc quản lý của nhà Koo Bonhyuk.
Tấm lót giường đính đá quý bao trọn tầm nhìn của Oh Hanbin khi anh ngẩng đầu lên.
Mồ hôi lấm tấm dính vào những lọn tóc tán loạn trên trán anh.
Koo Bonhyuk gạt chúng ra, vuốt ve gò má bị hơi nước hấp đến ửng hồng lên của bé con.
Oh Hanbin hít thở phập phồng, môi cũng cắn đến mức sắp tứa máu.
Koo Bonhyuk vỗ về anh, "đừng nghĩ đến nơi đó nữa, thả lỏng ra."
Nhưng Oh Hanbin lại rơm rớm nước mắt, ra sức lắc đầu.
"Em không nghĩ chuyện khác được..."
"To quá đi mất..." Oh Hanbin thút thít.
Koo Bonhyuk bị sự đáng yêu đó ghẹo cho bật cười, yêu chiều cúi xuống hôn anh, vừa hôn vừa thủ thỉ tâm tình, giúp bé con trong lòng hắn đỡ căng thẳng hơn một chút.
"Cái ngày em bị bắt mất - Koo Bonhyuk nói - anh đang ở trên bàn hội nghị của căn phòng này, thay cha mình thương thảo một vụ làm ăn..."
Oh Hanbin giương đôi mắt to tròn sáng trong lên nhìn hắn, Koo Bonhyuk tận dụng sự phân tâm của anh, dịu dàng lấn tới.
"Sau khi anh đột ngột rời đi, thương thảo thất bại."
Hắn gỡ từng ngón tay trắng muốt tinh xảo đang nắm lấy ga giường của anh ra, quàng lên cổ mình.
Trong lúc Oh Hanbin còn đang rưng rưng cảm động, Koo Bonhyuk đẩy mạnh hông, đút sâu đến tận cùng.
Oh Hanbin không kịp phòng bị, chỉ có thể ah lên một tiếng, khóc lớn.
Koo Bonhyuk hôn lên tai anh, suy suy yêu thương dỗ dành.
"Em phân tâm rồi, thấy không?
Giống hệt anh ngày hôm đó, cũng bị em làm cho phân tâm..."
Koo Bonhyuk không khỏi nhớ lại giây phút bước ra khỏi bàn hội nghị và để lại đối tác ngỡ ngàng ngồi sau lưng, chút lí trí ít ỏi cuối cùng của hắn chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở:
Mày xong rồi.
.
Ngôi trường danh giá trăm năm này, nơi hội tụ con cháu thuộc các gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc, giống như mọi đế chế vàng son khác, có hai lằn ranh cấm kỵ không được phép chạm đến:
Một là án mạng.
Hai là ma túy.
Hai xe tải bảo an rải khắp bờ bao trường và bộ phận pháp lý của Ahn Hyeongseop đã làm việc hiệu quả đến mức, tất cả những gì sau đó Oh Hanbin có thể nghe được chỉ gói gọn trong việc: lại có thêm một vụ ẩu đả mới.
Một hội đồng kỷ luật nữa được lập ra, có quy mô lớn hơn vụ việc từng xảy ra trước đó.
Và hình phạt lần này cũng ở mức kịch khung theo quy định của nhà trường: đuổi học toàn bộ.
Danh sách các sinh viên liên quan không có con số cụ thể, chỉ biết là rất nhiều.
Nhưng báo chí không có tin tức, tin đồn cũng không được phép lan truyền.
Tất cả mọi thứ liên quan đến vụ việc đều bị phong toả khỏi truyền thông và cảnh sát.
Nội bộ xử lý nhanh gọn và êm đẹp đến mức không ai hiểu vì sao không có bất cứ phụ huynh nào khiếu nại.
Oh Hanbin cũng không hề được nhắc đến trong bất cứ biên bản nào, Ahn Hyeongseop trong một đêm đã gột sạch mọi liên quan của anh với hiện trường tối hôm đó.
Quy trình sau đó thế nào Koo Bonhyuk không thèm quan tâm nữa, những gia đình có con em dính líu đến chất cấm tự biết tìm đường xử lý website trái phép kia.
Đối với bọn họ mà nói, đuổi học đã là hình phạt nương tay nhất rồi. Chỉ cần tốn thêm chút tiền gửi đám con cái hư hỏng đó ra nước ngoài, qua mấy năm quá khứ đều trở thành chuyện cũ đã quên.
Chỉ cần đừng nhắc lại, cũng đừng chọc đến Thái tử gia hoặc người của hắn nữa, thì sẽ vẫn còn đường để sống.
Profile của Oh Hanbin sau một đêm ngủ dậy lại sạch sẽ như mới.
Anh nghe thấy tiếng bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, tiếng đóng cửa, tiếng giày da dội xuống nền đất tiến về phía anh.
"Tôi biết cậu tỉnh rồi."
Lông mi Oh Hanbin khẽ rung, cố chấp không chịu mở mắt, theo thói quen muốn rúc vào chăn để trốn, chẳng biết đụng phải chỗ đau nào, không kìm được hít một ngụm khí lớn.
Koo Bonhyuk ngồi xuống mép giường, với tay lấy lọ gel gần đó, mở nắp ra, mùi bạc hà thoang thoảng bay lên.
Hắn kéo nhẹ chăn trên mặt Oh Hanbin xuống, ngón tay quệt một ít gel tiêu sưng, chấm lên gò má bầm tím của Oh Hanbin.
"Sao còn chưa chịu mở mắt?" Koo Bonhyuk hỏi.
Hai ngón tay xoa nhẹ lên má Oh Hanbin, dù không dùng chút lực nào vẫn khiến anh vừa đau vừa tê dại.
Oh Hanbin bật ra một tiếng rên mềm nhũn, nhỏ như mèo kêu.
Động tác của Koo Bonhyuk khựng lại, định rút tay về, nhưng ngón tay đột nhiên bị bàn tay nhỏ của Oh Hanbin nắm lấy.
Lông mi dài như cánh quạt ngập ngừng một chút, hé mắt ra.
Để lộ một đôi đồng tử sâu hun hút, đáy mắt long lanh ướt, dường như rất tủi thân, mếu máo nói với hắn:
"... mở mắt rồi anh sẽ đi mất."
Giống hệt những buổi sáng anh nằm ngủ trên ghế lười trong phòng sinh hoạt của Koo Bonhyuk, nghe thấy tiếng bước chân hắn đi vào, dừng lại rất lâu rồi mới rời đi.
Lần nào Oh Hanbin cũng tỉnh rồi.
Lần nào anh cũng giả vờ nhắm mắt.
Cũng như Koo Bonhyuk từ đầu đến cuối đều biết tất cả, nhưng lại không bao giờ vạch trần.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com