2. Ngày 18 tháng 8 năm 2019
Koo Bonhyuk bị một cơn đau đánh thẳng vào đỉnh đầu.
Đau đến mức tim như bị bóp nghẹt, cơ thể theo bản năng giẫy giụa nhưng lại hoàn toàn rơi vào trạng thái đã tê liệt.
Hắn thậm chí có thể cảm nhận được buồng phổi của mình đang từ từ co quắp lại, cơn ngạt khí như bị dìm sâu xuống dưới đáy biển.
Một cơn váng đầu đột nhiên kéo đến, giống như bị ném từ độ cao hàng trăm mét xuống mặt nước lạnh thấu xương, trong mấy giây dài như cả thế kỷ, hắn cố sức vung tay, cuối cùng mới hoảng hốt ngoi lên được khỏi mặt nước.
Cơn sặc nước khiến Koo Bonhyuk tỉnh táo hơn một chút, kinh hoàng phát hiện ra mình đang nổi lên giữa lòng một bể bơi.
Hắn cứng đờ người cố bơi vào phía trong, hồng hộc hít thở, hai bàn tay bấu lên thành bể vẫn còn đang run rẩy không thể kiềm lại được.
Đây là đâu?
"Yahhh, thắng rồi."
Vài bóng người vụt tới, nhảy ùm xuống bể bơi và vây quanh hắn.
"Hyung, đỉnh quá."
"Thêm 10 giây nữa là anh phá được kỷ lục quốc gia rồi."
"Rồi tắt thở luôn ha gì? Mày đừng có được voi đòi tiên, kiểu gì mà ảnh chẳng thắng."
Mặc cho xung quanh ồn ào náo nhiệt, Koo Bonhyuk vẫn đang im lặng tựa đầu lên thành bể hít thở nặng nề.
"Hyung, anh làm sao vậy?"
Có người lúc này mới bắt đầu để ý đến vẻ mặt trắng bệch của hắn.
"Có phải ngộp thở quá khiến lưu thông máu chậm không? Hyung, anh có ổn không?"
Koo Bonhyuk nhìn tình hình xung quanh, rẽ nước tiến đến một trong số những kẻ vây quanh, chụp lấy cậu ta rồi hỏi:
"Lee Euiwoong? Đại học liên doanh?"
Cậu trai đột ngột bị hắn túm lấy nắn bóp gương mặt, trợn mắt la lên.
"Cái gì vậy anh? Đau em!"
Koo Bonhyuk thâm trầm nhìn quanh một lúc mới ý thức được tình huống hiện tại của mình.
Đây là bể bơi thuộc nội khu đại học liên doanh, trên bản điện tử hiển thị thời gian hiện tại đang là ngày 18 tháng 8 năm 2019.
Hai không mười chín.
Hai mươi năm trước?
Hắn quay trở về thời điểm hai mươi năm trước rồi.
Koo Bonhuk cắn mạnh má trong của mình, mùi vị máu tươi lan ra, đau đến mức ngay lập tức nhíu chặt mày.
Hắn lặng lẽ bơi xuyên qua đám người đang vây quanh, leo lên bờ, một đường đi thẳng, để lại phía sau đám anh em còn đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chân của Koo Bonhyuk không ngừng run, nỗi sợ hãi và ký ức về những cơn đau đã trải qua vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn ngồi bất động trong phòng thay đồ, cố gắng điều tiết lại nhịp tim và sắp xếp những dữ liệu mà mình không thể giải thích được.
Xét theo thời gian hiển thị thì hiện tại hắn sắp bước vào năm cuối đại học.
Lúc này chỉ mới đầu thu, hai ngày nữa là tựu trường, vì sao lại quay về thời điểm này?
Không đúng, vì sao hắn lại được sống lại? Còn sống lại trong quá khứ nữa?
Koo Bonhyuk nằm ngả ra trên ghế, đèn trần sáng trưng rọi vào nhãn cầu khô khốc của hắn.
Khi tâm trí còn chưa kịp hồi phục hẳn, đột nhiên phòng bên cạnh có tiếng dội mạnh vào tường.
Sau đó là rất nhiều âm thanh ồn áo náo loạn khác, có tiếng cười, cũng có tiếng mắng chửi tục tĩu.
Thứ âm thanh hỗn tạp đó khiến đầu hắn đau như búa bổ.
Những năm tháng bán mình cho công việc và sự nghiệp đã mài mòn đi thấu cảm tối thiểu trong con người Koo Bonhyuk, khiến hắn đang trong hình hài hai mươi mốt tuổi vẫn mang theo sự hà khắc và thiếu kiên nhẫn của tuổi bốn mươi, thâm trầm đứng dậy bước về phía ồn ào hỗn loạn bên kia.
Hắn đạp mạnh chân vào cửa phòng bên cạnh.
"Thằng chó nào...
Bonhyuk hyung!!!"
Kẻ mở cửa còn chưa chửi xong đã tắt lịm tiếng, khúm núm khép sâu cửa vào, chỉ chừa đủ một khoảng hở tầm 10 cm, đủ để gương mặt lấy lòng hèn mọn của nó lộ ra, cười giả lả.
"Tụi em giỡn chút thôi, làm ồn tới anh hả?"
Koo Bonhyuk nhìn lướt qua khe hở phía sau, đoán được vài phần tình huống bên trong, chân mày nhíu lại thành một cái bọc nhỏ, tâm trạng tệ cực kỳ.
Phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lee Euiwoong và mấy anh em khác lũ lượt kéo vào, đụng phải Koo Bonhyuk đang đứng chắn ở hành lang, hắn liếc mắt một cái Lee Euiwoong đã nhạy bén bắt được tín hiệu không ổn từ thủ lĩnh của mình.
Gương mặt điển trai của cậu tươi cười ló vào, xách cổ áo tên nhóc chắn cửa lên, thân thiện cất lời chào.
"Năm nhất hả? Ở trong nhà vệ sinh của câu lạc bộ bơi lội bày trò gì đấy?"
Mấy tiếng chửi nhỏ không kềm lại được vọng ra.
Lee Euiwoong đẩy thằng nhóc đang đứng sững ở cửa sang một bên, vừa tiến một chân vào đã nhăn mặt, không nhịn được phải chửi thề.
"Tởm quá, tụi mày là heo hả?"
Đám nhóc năm nhất lút ca lút cút vây thành hàng rào che khuất phía sau, Koo Bonhyuk lơ đễnh nhìn một chút, thấy lộ ra một đôi giầy trắng ướt sủng đã vấy bẩn.
Hắn thấy phiền chán đến mức không muốn nán lại thêm chút nào nữa, vỗ lên đầu Lee Euiwoong một cái rồi rời đi.
Cậu ta quay lại, nhìn mấy thằng nhóc đầu cúi sâu đến nổi sắp lún luôn xuống đất, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Trước ba giờ chiều nay tao muốn thấy danh sách những đứa có mặt trong căn phòng này được đặt lên bàn hội trưởng. Đừng có để tao tốn thêm thời gian check camera."
Cậu ta đút tay vào túi quần, khẩy khẩy chân vào đôi giày trắng bị che khuất phía sau, lớn giọng nói.
"Nhóc, về ký túc xá đi."
Đứa trẻ kia lồm cồm bò dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi, mặt cũng không kịp để ai nhìn thấy.
Lee Euiwoong xỉa trán một tên đứng gần mình nhất.
"Tụi bây giỏi lắm, biết tìm chỗ chơi lắm."
Cậu khinh bỉ bĩu môi rời đi, để mặc cho đám nhóc phía sau mặt cắt không còn giọt máu.
Nỗi e sợ đó không phải là không có lý do.
Koo Bonhyuk là hội trưởng hội sinh viên.
Nếu nói hắn leo lên vị trí đó bằng thực lực, thì hắn là thủ khoa đầu vào, là bộ óc thiên tài của khoa Quản Trị Kinh Doanh suốt những năm tháng còn theo học.
Nếu nói hắn leo lên vị trí đó bằng quan hệ, thì cha mẹ Koo Bonhyuk là nhà tài trợ kim cương của trường, hắn học ở đây bao nhiêu năm thì cũng có bấy nhiêu toà nhà được quyên tặng, chưa kể hàng trăm khoản chi phí tài trợ nhỏ lẻ không thể đếm được khác.
Là một ông trời con thực thụ của Đại Học Liên Doanh, không ai không biết.
Có thể nói vị thế hiện tại của Koo Bonhyuk đúng là có phần dựa vào cậy quyền cậy thế mà có.
Nhưng ngôi trường này cũng có một điều luật bất thành văn khác được truyền miệng, rằng dưới mí mắt vị Thái tử gia này, tuyệt đối không được cậy quyền cậy thế để ức hiếp kẻ yếu.
Không phải vì Koo Bonhyuk tử tế, mà vì những kẻ mạnh thật sự đều rất ghét việc dùng giun dế để chứng tỏ thực lực của mình.
Ít nhất là trong địa bàn của hắn, không nên tồn tại những tình huống ngứa mắt như vậy.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com