3. Không có khẩu vị
Đại Học Liên Doanh là ngôi trường đã được cổ phần hoá, giúp nó trở thành một sân chơi biệt lập của con cháu giới nhà giàu Hàn Quốc, nơi mà để được theo học, hoặc là anh phải siêu giàu, hoặc là anh phải siêu giỏi.
Những trường hợp vừa có tiền vừa có tài như Koo Bonhyuk không hề thiếu, bởi vì giới tư bản luôn rất chú trọng vào việc giáo dưỡng ra những đứa trẻ ưu tú để kế thừa khối tài sản khổng lồ của mình.
Thỉnh thoảng vẫn có những sai sót nhỏ, lỡ nuôi lớn một đám ô hợp chẳng ra gì, như đám nhóc tụ anh tụ em bày trò mua vui vừa mới vào trường được vài ngày kia, còn chưa biết trời cao đất dày là gì.
Chúng thích nhắm vào những kẻ không có chống lưng, cảm thấy bắt nạt những đứa giỏi hơn mình nhưng yếu thế hơn mình lúc nào cũng vui hơn hẳn những trò đốt tiền vô nghĩa khác.
Kiểu bắt nạt càng bị cấm đoán, càng âm thầm lại càng kích thích bản ác của lũ trẻ.
Miễn sao khuất tầm mắt Koo Bonhyuk là được.
Cuối tháng 8 là thời điểm bắt đầu học kỳ mới.
Koo Bonhyuk năm nào cũng là người đại diện sinh viên để phát biểu trong ngày khai giảng, hắn đứng trên bục cao giữa sân khấu, đọc bài diễn văn tri ân nhà trường và khích lệ tân sinh viên, mỗi từ mỗi chữ đều là kịch bản đã soạn sẵn.
Đây là một hoạt động rất tẻ nhạt và nhàm chán.
Lee Euiwoong gãi mũi đón hắn bước xuống, mất tự nhiên nói nhỏ: "Hyung, bọn em còn đang chờ đợi sự bùng nổ của đàn anh khóa cuối mà, năm nay anh diễn thuyết chán quá."
Quả thật bài diễn văn năm đó đã từng rất bùng nổ, nhưng khi ấy Koo Bonhyuk còn trẻ, còn nhiệt thành, còn phấn chấn.
Kiếp này ký ức cả đời mình Koo Bonhyuk đã đọc hàng ngàn bài diễn thuyết, cho hàng ngàn sự kiện mà hắn từng tham dự, cảm xúc sớm đã chai sạn rồi.
Có thể qua loa, thì tuyệt đối không phí sức.
Koo Bonhyuk gần như đã bắt kịp với nhịp độ sinh hoạt hiện tại sau khi sống lại, chấp nhận dần việc sống trong cơ thể và thế giới của một sinh viên năm cuối đại học mới vừa tròn hai mươi mốt tuổi.
Dù có vài hành vi chưa thể điều chỉnh được, nhưng cơ bản là không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hắn lắm.
Ví dụ như khi Lee Euiwoong theo thói quen định đốt một điếu thuốc để hút, đưa mắt sang vô tình bắt gặp cảnh Koo Bonhyuk cắm điếu thuốc mà cậu vừa dâng lên vào cái gạt tàn gần bên cạnh, cậu nhỏ trố mắt soi lại điếu thuốc trong tay mình.
Vẫn là nhãn hiệu đó, mùi vị Koo Bonhyuk thường dùng, không thể nào nhầm được.
Lúc còn trẻ đúng là Koo Bonhyuk hút thuốc rất nhiều, sau này 'người trong nhà' không chịu được mùi khói thuốc, hắn không còn hút nữa.
Việc cai nghiện diễn ra rất dễ dàng, nói bỏ là bỏ, không dày vò cũng chẳng khổ sở như người ta miêu tả.
"Sao thế anh?" Lee Euiwoong hỏi.
Koo Bonhyuk vô thức xoa nhẹ ngón áp út, hờ hững đáp.
"Không có khẩu vị."
Cậu bé cũng cụt hứng, dập tắt điếu thuốc trong tay, mở cửa sổ ra cho thoáng khí.
Tòa nhà ba tầng này nằm phía sau khuôn viên trường, nhìn thẳng ra hồ nước nhân tạo, vừa mới khánh thành chưa lâu, còn đang chờ phân bố các phòng chức năng.
Tầng một ưu tiên để cho hội sinh viên, nhưng cũng chưa ai dám dùng đến, chủ yếu vẫn là nhóm của Koo Bonhyuk sử dụng, có phòng làm việc, đọc sách, thể thao, nghỉ ngơi, gần giống một căn hộ tổng hợp hơn là nhà công vụ.
Cũng có thể là trường sẽ không cần phải dùng đến nó cho tới khi Koo Bonhyuk tốt nghiệp.
Hắn đứng bất động trước cửa sổ lớn, gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi đất ẩm của bãi cỏ quanh hồ nước, cảm giác có chút không chân thật.
Từ lúc trở về nơi này, những sự kiện cũ và mới chồng chéo lên nhau khiến trí nhớ của Koo Bonhyuk giống như bị mắc kẹt ở đâu đó, dư chấn của tai nạn xe kiếp trước khiến những cơn đau đầu của hắn thỉnh thoảng lại nảy lên, có lúc đau đến mức tầm mắt còn mờ đi.
Koo Bonhyuk đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Euiwoong, nếu có cơ hội quay lại quá khứ, em sẽ làm gì?"
Cậu nhóc trưng bộ mặt như nuốt phải ruồi nhìn vào gáy Koo Bonhyuk, sau đó cười lớn.
"Anh. Là chính anh từng nói với bọn em, chỉ có kẻ thất bại mới ao ước quay ngược thời gian, còn người thành công luôn muốn nhìn về phía trước mà, sao hôm nay lại hỏi em câu này?"
"Không phải là để sửa chữa lỗi lầm sao?" Koo Bonhyuk không thèm chấp nhặt cậu bé, giống như đang tự độc thoại vậy.
Lee Euiwoong đảo mắt, nghĩ tới nghĩ lui không biết nói gì, đành gật đầu hùa theo.
"Cũng đúng, ai mà chẳng có lúc phạm sai lầm, thành công cũng đâu có nghĩa là cả đời không sống lỗi."
Koo Bonhyuk không lên tiếng nữa.
Hắn chỉ không hiểu, trên đời này chỉ có duy nhất một người mà hắn cảm thấy mắc nợ, cảm thấy đây là cơ hội để thay đổi lại vận mệnh cho người ta, nhưng hiện tại người đó còn chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Đó là chuyện của những năm Koo Bonhyuk ngoài ba mươi mới xảy ra.
Vì sao phải quay về sớm như vậy, sớm tận hai mươi năm?
Trong trí nhớ của hắn, những năm hơn hai mươi tuổi làm gì đã phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng.
Một cơn choáng váng nhẹ kéo đến, Koo Bonhyuk vịn tay vào bệ cửa số định quay người vào trong, thì loáng thoáng nghe thấy tiếng động từ khu vườn bên cạnh, kéo dần về phía hồ nước nhân tạo trước mắt hắn.
Loại tiếng ồn quen thuộc đến mức gân trán của hắn cũng nổi lên.
Cơn giận vô cớ tràn ra không cách gì kiềm lại được. Koo Bonhyuk nói.
"Euiwoong, cảm thấy làm được thì làm, còn không thì em cũng cuốn gói đi."
Lee Euiwoong nhìn cảnh bên ngoài, tức đến mức muốn nổ phổi, chửi thề hai chữ rồi chạy khỏi phòng, từ cửa sổ có thể thấy tốc độ di chuyển của cậu nhanh cỡ nào. Chỉ một loáng đã lao vào xách cổ một đứa trong đám nhóc kia, gầm lên chửi.
Khoảng cách từ tòa nhà đến hồ nước khoảng 20m, rất gần, gần đến mức khi một đứa trẻ được vớt lên từ rìa hồ, Koo Bonhyuk thậm chí có thể nhìn rõ từng lọn tóc ướt đẫm dán sát vào gương mặt nhỏ đó.
Hắn nhíu mày.
Trong đầu đột nhiên tràn ngập những hình ảnh rời rạc chắp nối vào nhau.
Đêm đó tuyết rơi rất dày.
Một lọ chất lỏng còn nguyên vẹn lăn đến, chạm vào bàn tay bất động của hắn.
Vị Dâu.
...
Koo Bonhyuk nhảy ra khỏi cửa sổ, khoảng cách tiếp đất từ tầng một khiến đầu gối hắn hơi nhói lên, nhưng chút đau đớn đó chẳng đáng là gì so với những dữ kiện đang chèn cứng trong não hắn.
Koo Bonhyuk sải những bước dài như chạy đến hồ nước, lao xuống lòng hồ, nhấc bổng đứa trẻ còn đang ho sặc sụa kia lên.
Hắn gấp gáp gọi:
"Oh Hanbin?"
Đứa trẻ chớp đôi mắt đỏ hoe, 'vâng' một tiếng.
Koo Bonhyuk cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thêm một cơn choáng váng đánh thẳng lên đỉnh đầu khiến hắn ngã xuống.
Đau thấu tim.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com