4. Cậu có biết đó là ai không, Ethan?
"Ở những nơi có anh, em sẽ ít chịu đau khổ hơn một chút."
Stephen ra hiệu cho phục vụ dọn bớt đồ dùng trước mặt Oh Hanbin đi. Sau đó đẩy nhẹ một cái, anh lập tức gục xuống bàn, không nhấc mặt lên nữa.
"Cậu ta say rồi sao?" Koo Bonhyuk thuận miệng hỏi.
Stephen lắc đầu. Buổi gặp mặt bạn cũ tình cờ khiến tâm trạng anh ta tốt vô cùng, cởi bớt vẻ đạo mạo xa cách, khom cái khổ người gần hai mét xuống, nhỏ giọng nói với Koo Bonhyuk.
"Anh ấy chỉ nghỉ giữa hiệp một chút thôi, lát lại uống tiếp ấy mà."
Koo Bonhyuk cảm thấy nằm gục trên bàn trong tư thế đó có lẽ sẽ không thoải mái, lịch sự nói thêm một câu.
"Nếu say rồi thì thôi, để cậu ấy về đi."
Stephen xua tay, giọng lè nhè ừm ờ một chút, đang định giải thích thêm thì đột nhiên nghe người bên cạnh làu bàu cất tiếng.
Koo Bonhyuk ngồi đối diện không nghe ra được là gì.
"À... say thật rồi." Stephen hơi chưng hửng.
"Lại nữa hả?" Người vợ ngồi cạnh quay sang hỏi.
Thấy Koo Bonhyuk trưng ra vẻ mặt không hiểu, cô gái cười nói:
"Hanbin uống tốt lắm, nghỉ một chút là có thể uống lại từ đầu, muốn biết anh ấy say hay chưa, phải dựa vào việc ảnh có nói mớ hay không, lúc say rồi sẽ hay nói đi nói lại một cái tên."
"Nghe thử đi." Stenphen suỵt một câu.
Tiếng thì thầm rời rạc vô thức rơi ra.
Koo Bonhyuk ~
Koo Bonhyuk ~
Trong không gian yên ắng như được khuếch đại lên, có thể nghe rất rõ ràng, rất minh bạch.
Ánh mắt Koo Bonhyuk kinh ngạc mở lớn .
Đôi vợ chồng kia cười rộ lên.
"Cậu có biết đó là ai không, Ethan? Chúng tôi không biết đánh vần, hỏi thì anh ấy không nói, có phải là idol nữ nào đó ở đất nước của cậu không?"
Koo Bonhyuk trầm ngâm không đáp.
Lúc còn học thạc sĩ ở nước ngoài, tất cả mọi người đều gọi hắn là Ethan.
Không ai biết những từ vô nghĩa mà Oh Hanbin gọi suốt mấy năm kia là gì, ngoại trừ Ethan.
.
Koo Bonhyuk bắt đầu nhớ lại mỗi ngày thêm một chút.
Từ sau lần giải cứu Oh Hanbin khỏi hồ nước, cuộc sống của tất cả mọi người lại quay về quỹ đạo ban đầu.
Koo Bonhyuk coi sự kiện ngày hôm đó chỉ là một cái chìa khóa mở ra những ngăn ký ức bị kẹt cứng của hắn, không hơn không kém.
Hắn nhìn Lee Euiwoong, đỡ trán nặn ra một yêu cầu.
Cái yêu cầu giống hệt hai mươi năm sau, vào ngày vô tình gặp lại Oh Hanbin, Koo Bonhyuk cũng đã nhắn một câu như vậy cho cậu.
"Tìm hiểu giúp anh người này..." Hắn nói.
Lee Euiwoong cười đến là nhăn nhở.
"Em là ai? Em mà còn phải chờ anh mở lời sao?"
Cậu nói tất cả những gì mình có thể dò la được về cái tên này cho Koo Bonhyuk nghe.
Đối với những kẻ buồn chán có tâm địa bất lương, trêu đùa và trút giận lên người khác là cách giải trí hiệu quả nhất.
Oh Hanbin là một ứng cử viên vô cùng tiềm năng.
Anh mồ côi. Không có tiền, cũng không có quyền.
Là một đứa trẻ thân cô thế cô, may mắn có được xuất tuyển thẳng vì hàng loạt giải thưởng về toán học, học bạ đẹp đến mức không một ngôi trường nào có thể ngó lơ.
Nhưng những sự kiện xảy ra gần đây lại không như người ta tưởng tượng về một cuộc sống đại học trong mơ, Oh Hanbin trở thành bao cát để một đám bạn học khác trút giận.
Những trò gây rối bắt đầu bằng việc trêu chọc, diễn biến leo thang dần dần thành bạo lực vật lý và tinh thần.
Không có ngày nào Oh Hanbin trở về ký túc xá với một cơ thể lành lặn, trong khi chỉ mới được vài tuần nhập học.
"Cũng lì đòn lắm." Lee Euiwoong cảm thán.
Nếu khóc một chút có thể sẽ đỡ bị đánh hơn, nhưng Oh Hanbin không khóc được, cứ trơ trơ ra mà hứng đòn.
Cũng không hề phản kháng.
Anh không có cơ sở gì để phản kháng cả.
Koo Bonhyuk im lặng tiếp nhận thông tin.
Hắn xâu chuỗi tất cả những điều đó, kết hợp với bản báo cáo qua tin nhắn mà kiếp trước nhận được từ Lee Euiwoong, cảm thấy có rất nhiều việc đã dần sáng tỏ.
Thật ra cả hai bán cầu não của Oh Hanbin đều xuất sắc hơn người, tay phải làm toán, tay trái vẽ tranh, từng được vài nhà tài trợ ngỏ ý đào tạo toàn phần, muốn nuôi thành chất xám cống hiến cho doanh nghiệp của mình.
Nhưng Oh Hanbin còn quá nhỏ, quá bơ vơ để nhìn ra nguy cơ từ những món quà đó, nên anh không muốn mạo hiểm đánh đổi.
Oh Hanbin chọn Đại Học Liên Doanh có lẽ vì nơi này tập hợp nhiều cơ hội nhất để đổi đời, không tính đến tấm bằng ra trường có giá trị, tất cả những mối quan hệ có thể kết giao được ở đây đều là chìa khoá vàng dẫn đến những cánh cổng thành công rộng mở về sau.
Nhưng chỉ học xong năm nhất thì Oh Hanbin phải chuyển trường, anh nhận được tổng cộng ba suất học bổng khác từ Ivy League*, cuối cùng chọn ngành tài chính của Dartmouth, cũng là ngôi trường mà Koo Bonhyuk theo học Thạc sĩ sau khi rời Đại học. Hai người có lẽ lại vô tình chung trường được thêm hai năm.
Nhưng Koo Bonhyuk không hề có nhận thức về cái tên này trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình, Oh Hanbin chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.
Anh học tập, rồi làm việc tại nước ngoài kể từ đó về sau, gần như không giữ bất cứ liên hệ gì với Hàn Quốc, nếu như không có chuyến du lịch cùng gia đình Stephen, vô tình cũng là bạn chung của cả hai.
Vì sao lại phải chuyển trường sau khi chỉ mới theo học một năm?
Vì Koo Bonhyuk cũng tốt nghiệp sau đó một năm.
Hắn cảm thấy có lẽ đã có chút manh mối về việc vì sao lại quay về thời điểm này, thời điểm hai mươi năm trước khi tai nạn xảy ra.
Có lẽ là để giúp Oh Hanbin yên ổn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời anh.
Để anh không bị sự cô lập và bắt nạt đẩy ra khỏi quỹ đạo nên có của một người bình thường.
Anh sẽ không cần phải ngưỡng vọng sai lầm về sự xuất hiện của Koo Bonhyuk, rồi yêu đơn phương hắn suốt hai mươi năm.
---o0o---
*Ivy League là một nhóm gồm 8 trường đại học tư thục danh tiếng ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, nổi tiếng với chất lượng giáo dục xuất sắc, tính chọn lọc cao và lịch sử lâu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com