Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tôi chống lưng cho em.

Thái tử gia nổi giận rồi.

Buổi tối ngày hôm đó trên diễn đàn trường, khung chat chung hiển thị nhiều nhất là hai chữ: trốn đi.

Không phải nhắc tất cả mọi người trốn đi, mà là nhắc những kẻ không sợ chết đã chọc đến giới hạn cuối cùng của Koo Bonhyuk hãy mau trốn đi.

Trò vui của bọn chúng từng dựa trên tiêu chí không làm Oh Hanbin đổ máu là được.

Nhưng kể từ sau buổi tối ngày hôm đó, thêm một truyền thuyết khác về mặt đen tối của ngôi trường này được lưu truyền, rằng một khi vị Thái tử gia kia nhắm mắt lại,

chỉ cần không chết người là được.


.


Con mèo đó là mèo hoang ở bên ngoài, thỉnh thoảng lén lút chui hàng rào vào bên trong khuôn viên trường.

Oh Hanbin mủi lòng nuôi nó ăn, rất nhiều lần cố gắng đuổi đi vì ký túc xá mà anh đang ở không cho phép nuôi động vật.

Chỉ có động vật mà anh muốn nuôi sẽ làm phiền đến những sinh viên khác, không có chiều ngược lại.

Oh Hanbin thương xót nó, thấu hiểu cho sự dựa dẫm đòi hỏi được vỗ về của nó, nên anh chần chờ mãi không dứt khoác để nó rời đi.

Chần chờ đến một ngày con vật nhỏ vô tội bị đem ra làm thành công cụ dày vò anh.

Con mèo có một phần linh hồn của Oh Hanbin ở trong đó, nó giống hệt anh: cô độc, bơ vơ, muốn đền đáp bất cứ ai đối xử tốt với mình.

Một sinh mạng cứ như vậy bị xé thành trăm mảnh vô nghĩa.

Oh Hanbin đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Anh đã ngoan ngoãn không phản kháng lại bất cứ điều gì.

Ở trong ngôi trường này, tất cả mọi người đều có thể khiếu nại, giải thích, biện minh, chỉ có Oh Hanbin là không.

Anh đơn thương độc mã giữa chiến trường, ngoại trừ học hành ra, anh không còn bất cứ một chỗ dựa nào khác.

Chính nghĩa và công lý nằm trong tay những kẻ nắm quyền lực.

Chỉ cần dám phát ra nửa câu dư thừa, tất cả mọi thứ của Oh Hanbin đều sẽ hóa thành cát bụi.

Cho nên anh chưa từng phản kháng.

Anh lấy gì làm cơ sở để mà phản kháng?

Lee Euiwoong và những thành viên còn lại của hội sinh viên lôi ra được khoảng 5 thằng tham gia vào trò hù dọa đẫm máu trong nhà kho dụng cụ kia, tập hợp ở sân bóng rổ đã đóng kín cửa nẻo, bên trong tổng cộng chưa tới 20 người.

Một ngôi trường lấy Tiền làm tiền đề để phân loại, thì ai nhiều tiền nhất, kẻ đó là vua.

Koo Bonhyuk không thiếu nhất là tiền.

Kể cả có mang gia tài của tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này gom lại, cũng không đủ để làm lung lay vị trí của hắn trong ngôi trường này.

Thế nên những đứa sau lưng mới dám lộng hành kia, trở thành một đám cỏ dại run rẩy đứng không vững khi đối diện với Koo Bonhyuk.

Hắn bước ra khỏi góc khuất của sân bóng, giống y hệt sự xuất hiện của bóng ma, trên gương mặt trẻ măng tinh xảo đó không có nửa điểm nhân tính bình thường.

Vừa giống sói lại vừa giống cáo.

Vừa đẹp đẽ lại vừa ghê rợn.

Hắn lặng lẽ bước đến đứng sau lưng Oh Hanbin, gương mặt hơi hạ xuống, quàng tay ôm lấy người anh, đặt cằm lên vai anh.

Ánh sáng chiếu từ phía sau đỉnh đầu rọi xuống cả hai, đổ bóng xuống phân nửa gương mặt của Koo Bonhyuk, khiến nụ cười trên mặt hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Trên đời này Koo Bonhyuk ghét nhất là hai thứ:

Một là bạo lực vô nghĩa.

Hai là những kẻ yếu ớt vô dụng.

Nhưng hắn chưa từng ghét bỏ Oh Hanbin, người vốn bị xếp xuống dưới đáy chuỗi thức ăn đang tồn tại trong cái trường này.

Không phải bởi vì hắn thương hại Oh Hanbin, mà bởi vì anh chưa bao giờ là kẻ yếu trong mắt Koo Bonhyuk.

Hai mươi năm sau cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Môi Koo Bonhyuk mấp máy.

Tất cả những ai từng có mặt trong căn phòng đó đều kể lại rằng, dù Koo Bonhyuk gần như chỉ thì thầm bên tai Oh Hanbin, nhưng họ nghe rất rõ.

Hắn nói:

"Phản kháng đi.

Tôi chống lưng cho em."

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com