8. Thế nào là đạo lý ăn miếng trả miếng
Stephen là một tay người Mỹ cao gần hai mét, mỗi lần rót rượu cho Oh Hanbin đều sẽ vô thức hơi khom người xuống.
Gã nói anh vừa là huấn luyện viên cá nhân vừa là bạn của mình.
"Bộ môn nào?" Koo Bonhyuk hỏi.
Stephen cười khà khà, vỗ vai Oh Hanbin khoe khoang.
"Võ đối kháng. Cậu muốn học cái gì, anh ấy có thể dạy cái đó."
Trên hồ sơ trích lược mà Lee Euiwoong gửi cho Koo Bonhyuk sau đó không lâu, trước khi vụ tai nạn xảy ra, cũng có một ghi chú nho nhỏ: bậc thầy đối kháng.
Năng khiếu thể lực vượt trội không có nghĩa là kẻ mạnh.
Nhưng có thể khiến Stephen phải khom người, trên đời này Koo Bonhyuk chỉ mới biết có hai trường hợp.
Một là hắn.
Hai là Oh Hanbin.
.
Dịch vụ càng xa xỉ, tiền trả sẽ càng nhiều.
Y tế không nằm trong danh sách học bổng chịu chi trả tại ngôi trường này.
Nhưng tất cả những kẻ bắt nạt đều chỉ chăm chăm vào trò giải trí của chúng, mà không một đứa nào chịu động não để phát hiện một chi tiết rất nhỏ: là dù bị đánh mỗi ngày, Oh Hanbin lại chưa từng một lần đặt chân vào phòng y tế.
Kỹ năng né chỗ hiểm cũng kín đáo như cách anh cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình trước mặt kẻ khác vậy.
Nhu cầu của Oh Hanbin thật sự rất đơn giản, chỉ cần yên ổn học xong mấy năm đại học là được.
Kiếp trước không có diễn biến leo thang này, Oh Hanbin có thể chịu đựng cho đến khi Koo Bonhyuk tốt nghiệp, sau đó làm hồ sơ xin học bổng ở những ngôi trường khác.
Kiếp này không biết sai sót từ lúc nào, mà bánh răng số phận lại bắt đầu quay theo một hướng khác.
Koo Bonhyuk nói xong rồi thì nhấc cằm ra khỏi vai Oh Hanbin, hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ lên đầu anh một cái.
Sau đó lùi lại một bước, đứng sau lưng anh.
Lee Euiwoong bị hành động đó doạ cho hết hồn, sau này cậu nhắc lại, Oh Hanbin nói, lúc đó anh cũng giật mình.
Lee Euiwoong kể lại cho Koo Bonhyuk, còn nói thêm, "kể từ đêm hôm đó, anh không còn xoa đầu em nữa, em còn tưởng anh ghét bỏ em rồi, may mà sau này vẫn được anh tin dùng." Koo Bonhyuk chỉ hờ hững đáp: "vậy hả."
Lúc Oh Hanbin bước tới, vòng tròn người giãn rộng ra.
Những đứa gây sự nhìn bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn của anh, nỗi sợ vơi đi không ít, Oh Hanbin trong mắt chúng trước giờ chỉ là một con gà rù không hơn không kém.
Một chọi năm? kể cả một chọi một anh cũng chẳng có cơ hội nào để đánh thắng.
Lúc Oh Hanbin đến gần, có đứa đã chủ động chạy tới, giơ tay lên định tát một cái.
Nhưng Oh Hanbin nhanh chóng túm lấy cánh tay nó, vung nắm đấm thẳng vào mắt phải của nó, viền mắt đứa kia lập tức đỏ ngầu, rỉ ra một vệt máu.
Chưa đợi đám đông kịp phản ứng, anh kéo tay, hai ba động tác đã quật nó ngã xuống đất, sau đó giơ chân đạp mạnh.
Những đứa còn lại lúc này mới tỉnh ra, định lao vào giúp, nhưng lại bị dáng vẻ bất cần liều mạng của Oh Hanbin dọa cho kinh hoàng.
Chúng nó không ngờ anh cũng biết đánh trả.
Tính tình anh yên tĩnh ít nói, thân thế nghèo hèn, nhưng lại không chịu cúi đầu nịnh nọt.
Ưu điểm duy nhất là rất biết nhẫn nhịn. Dù có bị đánh cỡ nào vẫn lì lợm chịu đòn. Bình thường bị người khác đùa giỡn trêu chọc cũng không cãi lại nửa chữ.
Tất cả mọi người đều biết, Oh Hanbin sợ bị đuổi học hơn bất cứ điều gì.
Thằng nhóc kia bị Oh Hanbin đạp cho mấy cú, ôm đầu nằm trên đất tránh né, đau đến la oai oái. Mỗi lần cố gắng bò dậy, lại bị anh đạp đầu xuống. Lũ bị thịt nhà giàu mới nổi này chưa có đứa nào từng thực sự đánh nhau, nên làm gì biết đánh. Chỉ có mấy món giơ tay giơ chân múa đi múa lại. Mà có biết đi nữa, cũng không phải là đối thủ của Oh Hanbin trong tình trạng này, anh giống như trở thành một người khác vậy.
"Đau quá." Tên nhóc kia la lên.
Mấy đứa khác lao vào giữ anh, nhưng không hiểu sao đều bị đẩy ngã, ôm đầu nằm dưới đế giày của anh lăn lộn.
"Đau? Lúc mày đánh tao, tao có kêu đau không?
Lúc mày giết con mèo, nó có kêu đau không?
Nói, nó có kêu đau không????"
Mỗi một chữ nhả ra là một đòn giáng xuống.
Ai cũng thấy Oh Hanbin điên rồi.
Anh nhấc một chiếc ghế gần đó lên, đạp mạnh chiếc ghế tròn được cố định bằng inox trên sàn, đập gãy một chân ghế.
Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ biết sức lực của Oh Hanbin lớn cỡ nào, những cú đá của anh thật sự đau cỡ nào.
Cái chân ghế trở thành vũ khí trong tay Oh Hanbin, đừng nói một chọi năm, bây giờ năm mươi đứa như thế, Oh Hanbin cũng có thể chọi được.
Những cú đánh không ngừng rơi xống, cái chân ghế thậm chí còn bị toè ra, inox cứa vào da thịt, máu đã bắt đầu đổ rồi.
Cả quá trình sau đó, anh không nói thêm một từ nào, chỉ im lặng vung gậy lên.
Vòng tròn người xung quanh vô thức giãn ra, đến mức sắp chạm vào những bức tường quanh sân bóng.
Tim Lee Euiwoong đập liên hồi, cả đời cậu chưa từng thấy ai liều mạng như thế này.
Cậu đưa mắt nhìn Koo Bonhyuk cầu cứu, nhưng chỉ thấy hắn dựa lưng vào cột lưới, khoanh tay lạnh lẽo đứng nhìn.
Koo Bonhyuk những năm hai mươi tuổi phản đối bạo lực vô nghĩa.
Nhưng Koo Bonhyuk của năm bốn mươi mốt tuổi hiểu rất rõ thế nào là đạo lý ăn miếng trả miếng.
Khi một kẻ bị dồn đến đường cùng, khi sự phẫn nộ bị đẩy lên đỉnh điểm, phải có một thứ gì đó bị huỷ hoại để giải toả.
Đây là bài học mà năm ba mươi chín tuổi, 'người trong nhà' đã dùng mạng sống của mình để dạy cho hắn biết...
Koo Bonhyuk không lên tiếng, không một ai dám ngăn lại.
Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Oh Hanbin liên tục đánh những đứa đang nằm trên sàn, cho đến khi anh đạp vào mặt một đứa đang nằm trên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt sưng húp của nó đầy nước mắt nước mũi, co rúm lại, run rẩy cầu xin:
"Đừng đánh nữa..."
"Tôi biết sai rồi, xin l..."
Oh Hanbin nghiến chân, không cho nó thốt thêm tiếng nào nữa.
Anh không cho nó nói xin lỗi, cũng không chấp nhận lời xin lỗi.
Không được xin lỗi thì sẽ không được tha thứ.
Tiếng rên rỉ trên đất cuối cùng cũng im bặt.
Oh Hanbin quay người lại, đối diện tầm mắt với Koo Bonhyuk.
Anh ném thanh kim loại bị biến dạng ra xa, tay trái đã đấm đến mức rách da, hơi run lên.
Cây gậy inox rơi xuống đất rầm một tiếng, ai nghe thấy cũng giật bắn mình.
Ánh đèn vàng rọi vào người Oh Hanbin, soi rõ từng vết máu bắn đầy trên ngực áo, trên mặt anh.
Khoảng khắc Oh Hanbin quay lại với gương mặt lấm lem ghê rợn đó, đôi mắt vẫn sáng trong tĩnh lặng.
Quầng sáng sau lưng anh được khuếch đại lên.
Khiến Koo Bonhyuk không khỏi tán thưởng.
Trông anh đẹp lộng lẫy hệt như một thiên thần mắc đoạ.
Nhưng tất cả những người còn lại đều nhìn anh như nhìn thấy Atula.
Đáng sợ vô cùng.
—-o0o——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com