44. Nóc nhà lúc nào mà chẳng quyền lực.
Hanbin ngơ ngác quay đầu nhìn cậu, ngại ngùng đẩy bàn tay hư hỏng kia ra.
Vật nhỏ bên dưới đã mót lắm rồi nhưng chẳng dám phun trào để được thoải mái.
Hyuk không quan tâm, chăm chỉ thì thầm bên tai anh những lời nói dâm loạn, thỉnh thoảng còn cố ý vuốt ve khiến nó nảy sinh phản ứng. Càng ngày càng có xu hướng bắn ra.
Hanbin xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, một tay siết chặt cái chăn, một tay cố gắng bảo vệ "của quý" của mình.
Cún bự xấu xa vuốt ve với tốc độ nhanh hơn người yêu cũ trở mặt, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt anh. Chính cái ấy của cậu cũng đang rục rịch ngẩng đầu, chọc nhẹ mông ai đó để chào hỏi.
"Đái đi, dù sao em cũng không ngại."
Nhưng mà anh ngại.
Hanbin hết cách, anh biết cậu người yêu của mình nói nhẹ chắc chắn không nghe, chỉ có quát nặng mới ngoan ngoãn làm theo mà thôi. Là loại ưa cứng không ưa mềm điển hình.
Mèo nhỏ vươn móng vuốt cào cào tay cún bự, ánh mắt sắc lạnh lườm nguýt.
"Buông ra không thì ngày mai sang phòng khác mà ngủ."
"..."
Hyuk nuốt nước bọt, chậm rãi thu cái tay đang nghịch ngợm về, biết điều mà đặt anh người yêu ngồi xuống cẩn thận, chẳng dám táy máy gì nữa cả.
"Được rồi, ra ngoài đi."
"Anh..."
"Nhanh."
"Vâng..."
Cún bự ỉu xìu, lủi thủi ra cửa đợi, nào có biết rằng phía sau mèo nhỏ đang cố nén cười đến run cả người.
Nóc nhà lúc nào mà chẳng quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com