14
Sóng biển vỗ vào mạn thuyền, từng đợt nước lạnh buốt táp lên sàn gỗ, phản chiếu ánh trăng bạc mờ ảo. Con thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt biển rộng, giữa bầu trời đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Hanbin ngồi tựa vào lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, nhưng tâm trí cậu lại rối như một mớ bòng bong.
Hyuk đứng bên cạnh, tay giữ chặt vô lăng, mắt vẫn luôn để ý đến Hanbin. Hắn biết Hanbin đang nghĩ đến điều mà cả hai đều cố tránh né suốt thời gian qua. Cuộc rượt đuổi vừa rồi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kẻ theo đuổi cậu không chỉ có Oh Sangho, mà còn một thế lực khác, nguy hiểm hơn, bí ẩn hơn, và mục tiêu thực sự của chúng... không đơn giản chỉ là bắt Hanbin.
"Hanbin," Hyuk trầm giọng gọi.
Hanbin khẽ giật mình, quay sang, nhưng ánh mắt vẫn chưa thể che giấu được nỗi bất an. "Gì?"
"Chuyện này... Em có nghĩ là chúng ta đã lầm không?"
Hanbin cười nhạt. "Nếu có thì cũng muộn rồi. Em còn chưa hiểu nổi tại sao chúng nó lại cố chấp với em đến mức này."
Hyuk khẽ siết tay. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, và hắn có linh cảm rằng tất cả chuyện này đều liên quan đến thân phận thực sự của Hanbin—một điều mà chính cậu cũng không hay biết.
Bất ngờ, một cơn gió mạnh quét qua, làm tung lên một xấp tài liệu cũ kỹ nằm trong hộc tủ khoang thuyền. Hanbin nhíu mày, với tay nhặt lấy, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua những dòng chữ bên trong, tim cậu như ngừng đập.
"Cái gì đây...?" Giọng cậu khẽ run.
Hyuk lập tức tiến lại gần, cùng cậu đọc lướt qua những dòng tài liệu đã ố vàng theo thời gian. Nhưng càng đọc, ánh mắt hắn càng tối lại.
Những cái tên quen thuộc. Những hồ sơ được chỉnh sửa. Những sự kiện không khớp với ký ức của Hanbin.
Một dòng chữ in đậm giữa trang giấy khiến Hanbin cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát:
"MỤC TIÊU: HANBIN – TÀI SẢN QUAN TRỌNG. PHẢI BẮT GIỮ BẰNG MỌI GIÁ."
Hanbin ngẩng phắt lên, mắt mở to.
"Em là... tài sản?" Cậu lẩm bẩm, giọng không giấu nổi sự bàng hoàng.
Hyuk nắm chặt vai cậu, ánh mắt đầy lo lắng. "Hanbin, nghe anh này, cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn là em. Không ai có quyền quyết định cuộc đời em ngoài chính em."
Hanbin nhìn thẳng vào Hyuk, cố gắng tìm kiếm một chút chắc chắn giữa cơn bão hỗn loạn trong lòng mình. Nhưng rồi, cậu cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng.
"Hyuk à... em nghĩ em sắp bước vào một vũng lầy mà chính em còn chưa biết có lối ra không."
Hyuk nhếch mép, giọng điệu chẳng chút nao núng. "Không sao. Nếu em rơi xuống vũng lầy, anh nhảy xuống chung."
Bên ngoài, sóng biển vẫn dập dềnh, nhưng có vẻ như từ lúc này trở đi, những con sóng dữ thực sự mới bắt đầu trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com