Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Những con sóng dữ dội va vào thân thuyền, bọt nước lạnh buốt bắn tung tóe.

Hanbin siết chặt thanh sắt trong tay, tim đập loạn nhịp. Mắt cậu liếc nhanh qua Hyuk—hơi thở hắn dồn dập, máu vẫn rỉ ra từ vết thương, thấm đẫm lớp áo.

Cậu không thể để Hyuk chết ở đây. Không đời nào.

"Hanbin, nghe anh này..." Giọng Hyuk yếu đi, nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. "Em phải rời khỏi đây trước"

"Câm miệng." Hanbin ngắt lời, ánh mắt tối sầm lại.

Không có chuyện cậu bỏ hắn lại.

Hanbin siết chặt nắm tay, rồi đột ngột đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía con tàu đối diện. Bọn chúng đang chuẩn bị lên thuyền. Nếu cậu không hành động ngay, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cậu lướt nhìn xung quanh, đây là một con thuyền đánh cá cũ, nhưng vẫn còn vài thứ có thể sử dụng. Hanbin nhanh chóng lao về phía khoang chứa đồ, lục lọi trong tuyệt vọng.

Một khẩu súng.

Cậu nắm chặt nó, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cậu không quen dùng súng, nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác.

Tiếng động trên boong thuyền vang lên. Bọn chúng đã lên đến nơi.

Hanbin hít sâu, rồi lao ra ngoài.

"Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tao không có hứng làm con mồi đâu."

PẰNG!

Một viên đạn xé gió, xuyên qua vai kẻ vừa trèo lên boong, khiến hắn gục xuống. Hanbin không dừng lại, cậu tiếp tục nã đạn, buộc bọn chúng phải phân tán.

Hyuk, dù đang bị thương, cũng nhếch môi cười khẽ.

"Bé con của anh cũng liều quá rồi đấy..."

Hanbin không quay lại, chỉ gằn giọng.

"Anh còn hơi sức nói mấy câu đó nữa hả?!"

Nhưng cậu không thể phủ nhận có Hyuk bên cạnh, dù chỉ là một câu nói trêu chọc, cũng khiến cậu bớt run.

Một tên khác lao đến từ phía sau. Hanbin xoay người, bóp cò—nhưng súng hết đạn.

Cậu nghiến răng.

Tên đó vung dao Hanbin nghiêng người né đi, nhưng lưỡi dao sắc lạnh vẫn sượt qua má cậu, để lại một vệt máu mảnh.

Bọn chúng quá đông.

Hanbin biết mình không thể cầm cự lâu hơn. Nhưng cậu chỉ cần thêm một chút thời gian... một chút nữa thôi.

Hyuk nghiến răng, cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương khiến hắn loạng choạng. Hắn nhìn Hanbin, rồi lại nhìn về phía con tàu phía sau.

Và hắn đưa ra quyết định.

"Hanbin, nhắm mắt lại."

Hanbin sững sờ.

"Cái gì"

"Tin anh đi. Nhắm mắt lại."

Hanbin siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Rồi một tiếng nổ vang trời chấn động cả màn đêm.

Mặt biển rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com