24
Gió biển thổi nhẹ, mang theo hơi muối mặn và mùi cát ẩm, phả vào làn da họ như một lời thì thầm dịu dàng của đại dương. Sóng vỗ rì rào, hòa cùng tiếng những cánh chim hải âu bay ngang bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn. Hyuk ngồi bên bậc thềm gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ ven biển mà họ thuê tạm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía xa.
Hanbin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khoác một chiếc áo len mỏng vì gió biển đã bắt đầu se lạnh. Cậu đưa cho Hyuk một lon bia lạnh, còn mình thì cầm một tách trà nóng, áp nhẹ vào lòng bàn tay để sưởi ấm.
"Hyung." Hanbin khẽ gọi, giọng nói nhẹ bẫng như sợ làm tan đi sự yên bình hiếm hoi này.
Hyuk liếc mắt nhìn cậu, chờ đợi.
"Nếu bây giờ có thể buông bỏ mọi thứ, hyung sẽ muốn làm gì?"
Hyuk im lặng hồi lâu. Hắn nghiêng đầu tựa vào lan can gỗ, mắt khép hờ như đang thả trôi những suy nghĩ theo cơn gió. Rồi chậm rãi, hắn nói:
"Nếu có thể... anh muốn mở một quán cà phê nhỏ bên bờ biển. Sáng pha cà phê, chiều ngắm hoàng hôn cùng em."
Hanbin thoáng sững người. Cậu đã từng nghe Hyuk nói về những ước mơ của hắn, nhưng chưa bao giờ là một điều giản dị như thế này. Không còn những ánh đèn sân khấu, không còn tiếng cổ vũ vang dội hay những lịch trình dày đặc. Chỉ là một quán cà phê nhỏ, một cuộc sống đơn giản đến bình yên.
Hanbin siết chặt lon bia trong tay, hơi lạnh thấm vào da nhưng không thể làm dịu đi cảm giác chua xót trong lòng. Cậu biết rõ... Đó chỉ là một giấc mơ.
"Vậy nếu một ngày nào đó... chúng ta thực sự có cơ hội, hyung có dám không?" Hanbin hỏi, mắt cậu phản chiếu màu cam ấm áp của mặt trời đang lặn dần.
Hyuk quay sang nhìn Hanbin, đôi mắt hắn chứa đựng điều gì đó vừa dịu dàng, vừa đè nén. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cậu, như một cử chỉ dỗ dành.
"Nếu ngày đó đến, anh nhất định sẽ dám."
Hanbin mỉm cười, nhưng trong lòng cậu hiểu rằng, giữa những trách nhiệm, danh tiếng và áp lực vô hình, ngày đó có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ đến.
Cậu ngả đầu lên vai Hyuk, cảm nhận hơi ấm của hắn, cố níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.
Vì ít nhất, ngay tại đây, trong phút giây này, giấc mơ đó vẫn còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com