Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Hanbin chỉ vừa quay đi có vài phút. Thật sự đấy. Một người phụ nữ lạ mặt lịch sự tiến đến hỏi đường, cậu chỉ trả lời vỏn vẹn vài câu, còn chưa kịp nói hết địa chỉ thì cô ấy đã cảm ơn rồi rời đi.

Chuyện nhỏ như con muỗi.

Vậy mà khi quay lại, Hyuk đứng đó, khoanh tay, ánh mắt tối sầm, trông không khác gì một ông chủ mafia đang chuẩn bị xử lý phản đồ.

Hanbin khựng lại, chớp mắt vài lần. "...Anh làm gì nhìn em ghê vậy?"

Hyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu, kiểu nhìn như đang cố soi xem trên người cậu có dính dấu vết gì không.

Hanbin khoanh tay, nheo mắt. "Đừng nói là anh ghen nhé?"

Hyuk nhướn mày, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Hắn chỉ bước từng bước lại gần, chậm rãi và đầy nguy hiểm, giống như một con mãnh thú đã khóa mục tiêu.

Hanbin thấy hơi rén. "...Hyuk, em chỉ chỉ đường thôi mà"

"Chỉ đường mà cười tươi thế à?" Hyuk cắt ngang, giọng trầm đến mức khiến Hanbin nổi da gà.

Hanbin bối rối. "Thì người ta hỏi lịch sự, em cũng trả lời lịch sự chứ sao?"

Hyuk cười nhạt. "Lịch sự đến mức mắt sáng rỡ luôn?"

"Ơ, sáng gì mà sáng" Hanbin chưa kịp nói hết câu thì bị Hyuk kéo sát vào người.

Cằm cậu bị nắm nhẹ, buộc phải ngước lên nhìn hắn.

"Tối nay..." Hyuk cúi xuống, giọng trầm hẳn đi, hơi thở nóng rẫy phả bên tai cậu. "Anh sẽ giúp em nhớ lại... em là của ai."

Hanbin chớp mắt. "...Khoan đã, anh đừng có"

Nhưng chẳng còn kịp nữa.

Tối hôm đó.

Hanbin không nghẹt thở vì thiếu oxi, mà nghẹt thở vì Hyuk. Chính xác hơn là vì nụ hôn của hắn.

Bắt đầu chỉ là một nụ hôn trêu chọc, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn, chiếm hữu hơn. Hanbin cố đẩy hắn ra, nhưng Hyuk càng siết chặt eo cậu hơn, môi mút nhẹ lấy môi cậu như muốn khẳng định quyền sở hữu.

Hanbin gắt, giọng lắp bắp. "Hyuk,..."

Hyuk chẳng thèm nghe.

Hanbin bắt đầu thấy mình không ổn rồi. Cậu bị hôn đến mức đầu óc xoay vòng, chân đứng không vững, phải bấu vào vai Hyuk để khỏi ngã.

Cuối cùng, khi hắn chịu buông ra, Hanbin loạng choạng thở dốc, mắt lấp lánh hơi nước.

Hyuk nhìn cảnh đó, hài lòng gật gù. "Tốt. Như vậy thì em sẽ nhớ lâu hơn."

Hanbin: "..."

Cậu mà còn sức thì đã đấm cho hắn một phát rồi.

Sáng hôm sau.

Hanbin ngồi bần thần trên ghế, mắt thâm quầng, nhìn Hyuk đang ung dung uống cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu quắc mắt nhìn hắn.

"Anh đúng là đồ quái vật."

Hyuk nhún vai, thản nhiên nhấp một ngụm cà phê. "Anh chỉ đang đảm bảo quyền sở hữu thôi mà."

Hanbin: "..."

Quyền sở hữu cái đầu anh á!

Cậu thề, nếu không vì mệt quá, cậu sẽ đá hắn bay ra khỏi cửa ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com