26
Đêm nay, lần hiếm hoi cả hai cùng uống rượu. Không phải trong một bữa tiệc đông người hay một dịp đặc biệt nào cả, chỉ là một buổi tối bình thường, khi cả hai ngồi trên ban công căn hộ, trước mặt là một chai rượu vang chưa uống hết.
Hanbin chỉ nhấp môi, không uống nhiều. Nhưng Hyuk thì khác.
Hắn tự rót cho mình hết ly này đến ly khác, ánh mắt dần trở nên mơ màng dưới ánh đèn thành phố. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh, nhưng Hanbin không hề rùng mình. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, tự hỏi trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.
"Anh uống nhiều quá rồi đấy." Hanbin lên tiếng, nhướn mày nhìn hắn.
Hyuk không đáp. Hắn chỉ nhìn Hanbin, thật lâu, thật chăm chú, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào tâm trí.
Hanbin hơi nghiêng đầu. "Nhìn gì mà dữ vậy?"
Hyuk vẫn không nói, đôi mắt hắn sâu thẳm như một đại dương đầy bí ẩn.
Và rồi, hắn cất giọng, chậm rãi, trầm khàn, nhưng lại chứa đựng một nỗi sợ hãi khó nhận ra.
"Anh yêu em."
Hanbin khựng lại.
Không phải lần đầu tiên hắn nói câu này. Hyuk đã từng nói hàng trăm lần, với đủ sắc thái—trêu chọc, dịu dàng, bá đạo, thậm chí có lúc là ngang ngược. Nhưng lần này... lần này có gì đó khác.
Lần này, giọng hắn run rẩy.
Như thể hắn đang lo sợ.
Hanbin chớp mắt.
"Hyung, anh say rồi." Cậu khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút nhói lên.
Hyuk lắc đầu, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
"Không." Giọng hắn nhỏ đến mức gần như hòa vào gió. "Anh không say."
Hanbin nhìn thẳng vào mắt hắn, và cậu biết rằng hắn nói thật.
Hyuk không say rượu. Hắn chỉ đang say cậu.
Cậu khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp vững vàng.
"Em cũng vậy."
Lần này, đến lượt Hyuk khựng lại.
Hắn chớp mắt, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. Nhưng Hanbin không rút lại lời nói của mình. Cậu vẫn giữ lấy tay Hyuk, để hắn cảm nhận được từng nhịp tim của mình.
Nhịp đập không hề dối trá.
Đôi mắt Hyuk dần dịu lại, nhưng bàn tay trên ngực Hanbin siết chặt hơn một chút, như thể sợ rằng nếu không giữ chặt, cậu sẽ biến mất.
Hắn cúi đầu, tựa trán lên vai cậu, khẽ cười. "Vậy thì đừng đi đâu cả."
Hanbin bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của Hyuk. "Ai nói em đi đâu đâu?"
Hyuk không đáp. Hắn chỉ ôm chặt cậu hơn, như thể muốn nhấn chìm cậu vào thế giới của riêng mình.
Và ngay giây phút đó, giữa cơn gió lạnh của đêm khuya, cả hai đều hiểu
Dù là tỉnh táo hay say, dù là hiện tại hay tương lai họ vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com