33
Bệnh viện luôn có một mùi hương đặc trưng—một thứ mùi trộn lẫn giữa thuốc sát trùng và không khí tĩnh lặng. Nhưng với Hanbin, nơi này không chỉ là mùi thuốc mà còn là những đêm dài không ngủ, là sự lo lắng siết chặt lồng ngực, là hàng ngàn lời cầu nguyện cậu đã lặp đi lặp lại trong đầu.
Hôm nay, cậu cuối cùng cũng có thể đưa Hyuk rời khỏi đây.
"Anh đã nói rồi, không cần kiểm tra nhiều thế đâu." Hyuk lười biếng tựa vào thành giường, nhìn Hanbin bận rộn sắp xếp đồ đạc cho hắn.
Hanbin chẳng thèm đáp. Cậu nhét nốt chiếc áo khoác vào túi xách rồi mới ngẩng lên, mắt híp lại đầy cảnh cáo. "Anh có biết nếu em không kiểm tra, thể nào anh cũng quên gì đó không? Đến cả sạc điện thoại còn suýt bỏ lại kìa."
Hyuk nhún vai, nhếch môi đầy bất cần. "Thì chẳng phải em sẽ quay lại lấy giúp anh sao?"
Hanbin trợn mắt, nhưng trước khi cậu kịp phun ra lời nào, Hyuk đã nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ.
"Đùa thôi mà." Hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn nhưng đầy dịu dàng. "Anh biết em đã mệt rồi."
Hanbin bặm môi, ánh mắt dịu đi một chút. Mấy ngày qua, cậu đã thức trắng quá nhiều, đến mức đôi mắt thâm quầng rõ rệt.
"Vậy thì về nhà đi," Hyuk tiếp tục, giọng hắn mang theo một chút khẩn cầu, "để anh có thể ôm em ngủ đàng hoàng."
Hanbin khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu không thể làm gì ngoài việc đứng yên nhìn hắn.
Một Hyuk mạnh mẽ, cao ngạo, luôn tự tin như thể cả thế giới này nằm trong lòng bàn tay hắn—giờ phút này lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ, như thể cậu là cả thế giới của hắn.
Hanbin khẽ cười.
"Về nhà thôi."
______________________________________________
Hanbin không nghĩ hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, cho đến khi Hyuk bất ngờ đưa cậu đến bãi biển này.
Hoàng hôn phủ xuống, nhuộm bầu trời bằng sắc cam rực rỡ. Sóng vỗ bờ nhẹ nhàng như một bản tình ca không lời, còn gió biển mơn man trên da, mang theo hơi mát của buổi chiều muộn.
Và rồi, khi Hanbin còn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Hyuk bất chợt quỳ xuống.
Cậu sững sờ.
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay hắn, phản chiếu ánh chiều tà.
"Hanbin, anh từng nghĩ mình không cần ai cả. Nhưng rồi em đến, và anh nhận ra—" Hyuk dừng lại một chút, nhìn cậu bằng ánh mắt mà Hanbin biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được. "Anh không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có em nữa."
Trái tim Hanbin siết chặt.
"Anh không hứa sẽ mang đến những điều vĩ đại, nhưng anh hứa sẽ luôn ở đây, cùng em, qua tất cả."
Gió biển thổi tung mái tóc Hyuk, nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu.
"Vậy nên, Hanbin... làm ơn, hãy để anh ở bên em đến tận cùng."
Hanbin mím môi, đôi mắt cay xè.
Cậu không cần nghĩ, cũng không cần chần chừ.
Bởi vì câu trả lời chưa bao giờ thay đổi.
Cậu đưa tay ra.
Hyuk bật cười—nụ cười chân thật nhất mà Hanbin từng thấy. Hắn chậm rãi đeo nhẫn vào tay cậu, rồi đứng dậy, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Hanbin nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim của Hyuk, cảm nhận hơi ấm của hắn.
Trời dần tối, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại sáng rực hơn bao giờ hết.
"Bởi vì hạnh phúc của anh, cũng chính là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com