6
Hyuk lao như bay trên đường phố Seoul, chiếc Porsche lướt qua từng con phố, bỏ lại phía sau những ánh đèn xa dần. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: Tìm Hanbin.
Hắn dừng xe trước cổng biệt thự mang biểu tượng của Oh Corporation. Đó là một tòa nhà đồ sộ, những bức tường cao ngất như muốn cắt đứt mọi kết nối với thế giới bên ngoài. Cánh cổng sắt kiên cố, camera an ninh đặt khắp nơi. Một nơi mà những kẻ không phận sự không thể bước vào.
Nhưng Hyuk chưa bao giờ là người đi theo quy tắc.
Hắn không gọi. Không báo trước.
Hắn xuống xe, đi thẳng đến cổng chính, lạnh lùng nhìn thẳng vào camera giám sát.
Chỉ vài giây sau, hai vệ sĩ bước ra.
"Xin lỗi, nơi này không tiếp khách vào giờ này. – Một người nói, giọng cứng rắn."
Hyuk khoanh tay, nhếch môi cười nhạt.
"Thế Hanbin có được coi là "khách" không?"
Hai vệ sĩ thoáng sững người, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Nếu cậu đang nói về thiếu gia Oh Hanbin, cậu ấy không có nhu cầu gặp ai cả. Xin cậu rời đi trước khi chúng tôi buộc phải.."
Hyuk không để hắn nói hết câu.
BỐP!
Hắn vung một cú đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ. Hắn ta ngã ra sau, còn tên còn lại vừa định rút bộ đàm thì Hyuk đã nhanh hơn.
Một cú quật mạnh.
Người thứ hai ngã xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
Hyuk phủi tay, khẽ nhíu mày.
"Đã nói rồi, tôi không có kiên nhẫn."
Hắn mở cửa cổng, bước vào bên trong.
Biệt thự rộng lớn nhưng trống trải đến kỳ lạ. Những bức tường trắng toát lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sàn đá cẩm thạch.
Hyuk bước nhanh, đôi mắt quét qua từng dãy hành lang.
"Hanbin... - Hắn thì thầm, nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại."
Hắn đi dọc theo hành lang dài, cảm giác như nơi này là một mê cung không có lối thoát.
Rồi bỗng nhiên—
Cạch.
Một âm thanh nhỏ vang lên từ cuối hành lang.
Hyuk lập tức quay đầu. Một cánh cửa khẽ mở ra, chỉ hé một khe nhỏ.
Hắn bước nhanh đến, đẩy cửa ra.
Và rồi hắn thấy Hanbin.
Ngồi co ro trên chiếc ghế sofa lớn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Hyuk đứng đó, trái tim siết chặt.
"Hanbin..."
Hanbin giật mình, đôi mắt mở to khi thấy Hyuk đứng trước mặt.
"Hyuk... Sao anh lại ở đây?!"
Hyuk không nói gì, chỉ bước đến, nắm lấy cổ tay cậu.
"Đi thôi."
Hanbin hoảng hốt rút tay lại.
"Không được... Anh không hiểu đâu..."
"Vậy thì nói đi! – Hyuk gần như gằn lên."
Hanbin cắn chặt môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
"Nếu em rời khỏi đây... anh biết chuyện gì sẽ xảy ra không?"
"Anh không quan tâm."
"Cha em sẽ.."
"Anh không quan tâm! – Hyuk gầm lên, hai tay siết chặt lấy vai Hanbin. – Anh chỉ quan tâm đến em thôi!"
Hanbin nhìn Hyuk, đôi mắt cậu run lên.
"Anh không thể thay đổi được gì đâu, Hyuk..."
Hyuk nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm.
"Tin anh."
Hanbin cắn môi, ánh mắt lạc đi.
Nhưng rồi... cậu khẽ gật đầu.
Và thế là, hắn nắm chặt tay cậu.
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...
Hắn cũng sẽ không để Hanbin rời xa hắn một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com