Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiếc thuyền rẽ sóng, lướt nhanh trên mặt nước tĩnh lặng. Bến tàu bỏ hoang dần khuất sau màn đêm, chỉ còn lại ánh đèn le lói phía xa. Không gian giờ chỉ còn lại tiếng động cơ trầm đục và những cơn gió lạnh mang theo hơi muối.

Hanbin đứng ở boong tàu, tay bám nhẹ vào thành lan can, ánh mắt vẫn dõi về phía sau. Dù cha cậu đã rời đi, dù bọn họ đã rời khỏi bến tàu an toàn, trong lòng cậu vẫn còn một cảm giác khó tả. Giống như một phần nào đó trong cậu vẫn bị kéo giữ lại phía sau—kéo về một quá khứ mà cậu chưa bao giờ thực sự có quyền kiểm soát.

Một chiếc áo khoác ấm áp bất ngờ phủ lên vai cậu. Hanbin giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hyuk.

"Lạnh không?"

Hanbin lắc đầu, khẽ siết chặt mép áo. Cậu không lạnh, nhưng trái tim cậu vẫn đang run rẩy. Hyuk đứng bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, như một lời nhắc rằng cậu không còn một mình.

Từ phía khoang lái, Taehwan bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên cái tông giễu cợt quen thuộc:

"Làm gì trầm tư thế? Chúng ta đâu có chết."

Hyeongjun bật cười khẽ, khoanh tay dựa vào thành tàu. "Chết thì không, nhưng chắc chắn từ giờ sẽ không có giây phút bình yên đâu."

Taehwan nhếch môi, tay chỉnh lại súng bên hông. "Bình yên là thứ xa xỉ rồi. Quan trọng là, giờ chúng ta đi đâu?"

Hyuk quay sang Hanbin. "Em quyết định đi."

Hanbin giật mình, nhìn hắn. "Anh để em chọn sao?"

"Đây là cuộc đời em, Hanbin." Hyuk đáp, ánh mắt kiên định. "Chúng ta không còn bị ràng buộc bởi thế giới đó nữa. Vậy nên... em muốn đi đâu?"

Hanbin im lặng. Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc cậu, mang theo hơi lạnh. Những ký ức về căn biệt thự xa hoa, những bữa tiệc thượng lưu hào nhoáng nhưng giả tạo, những ngày tháng sống như một con rối trong tay cha cậu—tất cả đều hiện lên trong đầu.

Rồi, cậu hít một hơi sâu, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.

"Đến nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta."

Hyuk khẽ cười, ánh mắt đầy tự hào.

"Vậy thì... chúng ta sẽ đi."

Hyeongjun huýt sáo. "Lại là một cuộc phiêu lưu mới à?"

Taehwan bật cười, tay gác lên vai Hyuk. "Tốt thôi. Tôi cũng chán thế giới cũ lắm rồi."

Hanbin siết chặt bàn tay, nhìn về phía trước. Chiếc thuyền lướt qua màn đêm, hướng đến một tương lai không rõ ràng. Nhưng lần này, bọn họ không còn chạy trốn.

Bọn họ đang tìm kiếm một nơi thực sự thuộc về mình.

Ở đâu đó, phía chân trời, bình minh đang dần ló dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com