Chap 3
Koo Bonhyuk lăn qua lăn lại vẫn không thể chợp mắt được, nhớ về chuyện ban nãy, nghĩ về sự lạnh nhạt của Hanbin trong tin nhắn mà cảm thấy tủi thân, trong lòng bỗng chợt dấy lên nỗi bất an khó tả.
Sáng hôm sau
Hanbin trở về mang theo trên tay xách phở, ban nay anh đi qua quán phở bỗng nhớ hương vị quê hương nên tạt qua mua về ăn sáng.
Đang hì hục bày ra thì Hyuk bước xuống, Hanbin biết nhưng vì còn giận nên bơ luôn
Hyuk thấy anh đổ sa tế vào phở
- Ơ em đâu có ăn được cay
- Anh ăn được, sau này ăn uống em tự lo đi
Koo Bọnhyuk đứng hình, trong lòng dâng lên sự tủi hờn khó nói, trước đây dù anh ấy có giận dỗi nhưng chưa từng như vầy, sẽ luôn có một phần cho cậu
Đó là tín hiệu khiến cho Hyuk biết mọi chuyện có lẽ chẳng đơn giản như cậu nghĩ nữa, nỗi bất an cứ thế mà tăng lên, vội vàng mở miệng
- Em xin lỗi, đáng ra em không nên to tiếng với anh
- Ừ
Khó khăn lắm Koo Bonhyuk mới mở lời nhưng sự đáp lại lạnh nhạt khiến cậu ta không thể ngờ
-Anh ừ là như nào, anh vẫn không tha thứ cho em, vẫn còn giận
-Muốn nghĩ sao thì tùy
-Ngữ điệu này rõ ràng anh vẫn đang còn giận, em đã xin lỗi rồi anh còn muốn như nào nữa, anh giận em ra ngoài vui vẻ với thằng kia, về đây còn mặt nặng mày nhẹ với em, em làm sao mới vừa lòng anh
-Xin lỗi đâu có giải quyết được gì và hơn nữa cậu nên xưng hô tôn trọng Eunchan, em ấy không liên quan đến câu chuyện này, đừng lôi vào
Cả hai đang vô cùng khó chịu trong lòng, Hanbin nghe những lời nói đó, trong lòng cảm thấy như có ai đó châm chích, cậu ta vậy mà chỉ cần xin lỗi là coi như xong mọi chuyện, câu nói lại chẳng có chút hối lỗi nào, lại còn như lôi chuyện anh đi cà phê như thể anh đang chọc tức cậu ta, uất ức cứ thế mà trào ra
- Cậu xem lại cậu đã làm những gì, cậu tôn thờ công việc, xem người yêu tôi như không khí trong nhà, tháng trước cậu biết là ngày gì không, không nhớ tôi nhắc cho cậu nhớ, sinh nhật tôi đấy cũng là kỉ niệm bảy năm bên nhau, không một lời chúc, ha ngày hôm ấy cậu còn không về, tôi nghĩ rằng thời gian này cậu cũng thực sự bận nên không để bụng nhưng nói không buồn ư, có phải sắt đá đâu, nghĩ cậu mệt nên nào cũng cơm ngon canh ngọt cho cậu bồi bổ rồi đổi lại bị xem là phiền phức, mình cậu làm việc chắc, tôi cũng đâu phải ăn không ngồi rồi đến buổi chỉ việc nấu cơm. Tôi thương cậu nên bỏ qua hết tất thảy xong nhận lại được gì, mệt rồi, chia tay đi.
Đùng! như sét đánh ngang tai Koo Bonhyuk khi Hanbin thốt lên câu chia tay, mọi chuyện đi quá xa, tưởng chừng sẽ làm hòa ai ngờ là kết thúc, cậu ta giờ mới biết thời gian qua mình đã thực sự tệ hại như nào. Tội lỗi, hoảng loạn, lúng túng có đủ, miệng ú ớ không biết nên nói gì
Chỉ khi Hanbin quay lưng đi mới thực sự tiếp nhận mọi chuyện, chạy theo Hanbin liên tục xin lỗi, hèn mọn cầu xin, cậu ta bây giờ mới biết sợ, mới vừa ban nãy thôi anh ấy đã nói ra câu mà thiết nghĩ cả đời sẽ không tồn tại giữa họ, phải chăng Koo Bonhyuk đã quá tự tin vào chính mình, tự tin về tình yêu của họ, nghĩ rằng Hanbin luôn gắn chặt với cậu ta nhưng đâu biết chính cậu ta khiến nó mang quá nhiều vết nứt, liệu có thể sửa chữa lỗi lầm.
Hanbin nói xong câu đó cũng thực đau lòng nhưng cũng thật nhẹ nhõm, kết thúc một mối tình bảy năm quả nhiên chẳng dễ dàng nhưng đôi khi là sự giải thoát cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com