Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

     Hanbin ngay trong đêm xếp đồ thu dọn về Việt Nam dù cho Hyuk nỉ non van xin nhưng hiện tại anh một chút cũng không muốn thêm mệt mỏi, anh không biết quyết định hiện tại của mình liệu có đúng song có lẽ chẳng buồn nghĩ nữa.
-Hyung, đừng đi mà, em xin lỗi, sẽ sửa sẽ sửa mà
làm ơn đi mà
Koo Bonhyuk mắt đỏ hoe, ngay lúc này cậu vô cùng hoảng loạn chỉ biết rằng nếu lần này không níu giữ được rằng sẽ bỏ lỡ một người dốc hết tâm can để yêu cậu và cậu ta cũng đã dành hết thanh xuân để thương.
-Ngay lúc này, anh chỉ muốn ở nơi không có em, đừng níu kéo không có tác dụng đâu
Oh Hanbin dứt khoát hất tay Koo Bonhyuk kéo vali lên xe taxi đã sẵn ở cổng phóng đi mất hút
Thái độ kiên quyết của Hanbin đó là lần đầu tiên cậu thấy, không giữ được người, hiện tại Hyuk hoàn toàn chết lặng, vẫn không thể tin được bởi mọi chuyện diễn ra quá vội vàng, hơn nữa lại tuyệt tình như thế.

    Trong khi Hanbin đang ngồi trên máy bay về nước, Koo Bonhyuk vừa uống rượu nằm vật vã trên sofa khóc đến thống khổ, lần đầu tiên sau nhiều năm như thế cậu ta rơi vào trạng thái khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết hiện tại đau đến nghẹt thở
-Anh như vậy mà bỏ em, em biết lỗi rồi mà
Càng nghĩ càng khóc như một đứa trẻ, người cậu ta yêu đã thế mà bỏ ra đi, cứ thế vụt mất..
Khóc đến nghẹn, khóc đến khi mệt mà nằm ngủ quên trên sofa

    Bên này, Hanbin cũng chẳng vui vẻ là bao, ngồi trên máy bay không thể nào chợp mắt được, lần lượt nghĩ về nhưng kỉ niệm vui vẻ ngày nào mà nước mắt cũng trực trào đến nghẹn, trong đầu liền nghĩ quyết định lần này có thực sự đúng đắn, anh cũng không biết nữa... nhưng anh hiểu bản thân mình không thể tiếp tục những ngày tháng lạnh nhạt như vậy nữa, chừng đó quá đủ rồi.
    Họ đã từng một buổi không gặp nhau mà nhớ, quấn quýt với nhau không rời... rồi có những ngày lại chẳng hề chạm mặt nhau, tin nhắn một chiều của Hanbin chia sẻ và lời nhắn bận của Hyuk
    Hyuk từng chạy qua mấy con phố để mua phở cho anh ăn sáng vì một lần vô tình anh nói nơi đó chuẩn vị ... rồi có ngày Hyuk làm salad bỏ rất nhiều cả chua sống mặc cho anh ghét cay ghét đắng, anh biết cậu không cố tình nhưng rõ chẳng còn để tâm
      Sinh nhật anh năm ngoái, Hyuk đã tự tay làm bánh cho anh dù cậu ta thực sự ghét việc nấu ăn... và rồi năm nay cậu ta quên, một lời chúc cũng không.
 
    Anh những ngày tháng đó chỉ biết cố gắng chịu đựng những nỗi thất vọng chồng chất nhau, là ba tháng hay bốn anh chẳng còn nhớ nữa,  thêm một ngày thêm một niềm đau. Và anh biết, ưu tiên của Hyuk không còn là anh nữa.
  Càng nhớ lại càng đau, châm chích khó chịu voi cùng.
  
    Hiện tại hai người chính là đang bóp nghẹt tâm can vì mối tình này, Hyuk biết mình sai nhưng có lẽ quá muộn, anh đã gom đủ mệt, đủ đau để quyết tâm rời đi.
Chúng ta rồi sẽ về lại bên nhau hay mãi chia xa

Không ra chap nhanh được bởi vì tớ bị ngu, viết ra cứ bị lủng củng sao sao á, sửa mãi mới tạm thời chấp nhận được. 
Ý tưởng rất nhiều nhưng mà không có kĩ năng viết, truyện đầu tiên dám đăng 👻👻👻👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com