Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

      Tỉnh dậy Koo Bonhyuk vẫn lết xác đi làm song lại chẳng thể tập trung thường ngày, trong đầu cứ chạy lại hình ảnh Hanbin hất tay cậu kéo vali rời đi, dứt khoát, tuyệt tình đến đau lòng. Và cũng sáng hôm ấy cậu mới hay biết tin anh xin nghỉ phép về Việt Nam chơi, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết lại chỉ riêng cậu ta không biết, phải rồi họ vừa mới cãi nhau to vậy mà, nghĩ lại thêm đau. Anh ấy cư nhiên lại kiên quyết dứt khỏi cậu như vậy, phải làm sao đây, phải làm sao để Koo Bonhyuk thôi đau lòng, phải làm sao để cậu sống nổi, cuộc sống đã gần như gắn liền với anh, đột ngột tách ra như vậy nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được. Chỉ là thói quen hay là tình yêu.

     Cả tuần nay Koo Bonhyuk như cái xác không hồn, làm việc thì không tập trung, rảnh lại hẹn bạn bè uống rượu đến mức Lee Euiwoong- bạn thân của cậu ta thấy cậu ta gọi liền biết có việc gì và cũng chẳng muốn bắt máy nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, dù sao hiện tại không thể bỏ rơi người bạn này, nội tâm Woong kiểu " mày ngu bây giờ kéo tao khổ cùng, hai người yêu ba người khổ "
Koo Bonhyuk ngồi trong quán rượu đã say nhưng không chịu về, lè nhà lè nhè
-Tao phải sống sao đây...hu...hu anh ấy bỏ tao thật rồi, không sống nổi mất thôi..
-Từ từ sẽ quen, giờ mày sống người không ra người rồi đấy
-Không quen được...một tuần qua chẳng khi nào tao thôi nhớ anh ấy
-Vậy thì theo đuổi lại
Phải ha, cậu ta chưa từng nghĩ đến
-Được không
-Được, anh ấy chắc chắn vẫn còn yêu, chỉ là do mày haizz...
Vừa thốt ra đến đó nhìn mắt Koo Bonhyuk lặng đi
- Chỉ cần mày khiến anh ấy tin tưởng lần nữa
Hyuk như vớ được tia hy vọng mà đáy mắt có chút phấn chấn hơn, nhìn bạn mình như vậy khiến Woong cũng yên tâm, vỗ vai cổ cũ
-Cố lên, tìm lại tình yêu của đời mày

     Ngay trong đêm cậu đặt liền vé ngày mai bay sang Việt Nam
    Hyuk và Hanbin đã ra mắt gia đình hai bên, hằng năm vẫn về Việt Nam chơi nên đáp máy bay xuống, cậu ta quen thuộc gọi xe về nhà Hanbin trong sự ngỡ ngàng của anh.
Gia đình anh vẫn chưa biết hai người chia tay, anh cũng chỉ nói rằng cậu bận không về cùng
-Sao cậu đến đây
-Em về nhà chơi, nhanh vào mẹ chờ
Hyuk ăn trọn cái liếc mắt của anh
Nghe câu nói đó khiến anh nghẹn họng, sao có thể mặt dày nói chuyện tỉnh bơ như không có chuyện gì như vậy chứ, rõ ràng hôm trước vừa ầm lên
-Chào mẹ, chào chị ( tiếng Việt)
     Koo Bonhyuk tự nhiên xách quà vào nhà, chào hỏi mọi người, cậu ta biết sơ sơ giao tiếp bằng Tiếng Việt
     Mẹ anh thấy rể cưng (ờ thì cưng vô lây ) về liền làm mâm cơm thịnh soạn để đãi, vì không muốn mẹ phiền lòng nên anh cũng xem như chưa có chuyện gì mà vẫn phối hợp với Hyuk. Cư nhiên Koo Bonhyuk lại được nước lẫn tới, hết ôm eo, nhéo má rồi lại thơm má, những hành động trước kia họ vẫn hay làm nhưng dạo trước lại hiếm có khó tìm, Hanbin sượng trân thấy gớm nhưng cũng không dám đẩy ra, lòng thầm nghĩ " Thằng này ăn nhầm cái gì vậy trờiiiii "

      Tối nay anh lại phải miễn cưỡng chia phòng, tình cũ không rủ cũng tới, ngay khi bước vào phòng, Hyuk theo sau vừa đóng cửa lại vừa ôm chầm anh từ phía sau, nhẹ nhàng thủ thỉ
-Anh, em thực sự xin lỗi, không mong anh tha thứ chỉ cần cho em một cơ hội yêu anh thêm lần nữa, đừng bỏ em...
Lời nói khiến anh chẳng biết phản ứng ra sao, không còn sự cợt nhả như lúc nãy mà đâu đó có sự chân thành, lúc nãy còn muốn đấm cho mấy phát hiện tại lại chẳng nỡ.
Hanbin chỉ nhẹ nhàng gỡ tay khỏi vòng eo mình ra, không một lời bước vào phòng tắm khiến Koo Bonhyuk hụt hẫng nhưng tự nhủ phải kiên trì khiến anh ấy tin một lần nữa.
   
     Tắm xong xuôi, anh lại phải miễn cưỡng chia giường, phòng không có sofa, không ác đến mức bắt cậu ngủ dưới sàn cũng chẳng ngu mà nhường cả giường cho cậu ta.
Hanbin nằm một bên giường, Koo Bonhyuk cứ nhích gần anh lại nhích xa ra khiến cậu Koo đau lòng không ít, cứ như vậy đến khi anh sắp rớt xuống giường, cậu mới lên tiếng
-Anh rớt bây giờ
Nói xong liền kéo vào lòng ôm chặt mặc anh vùng vẫy, cuối cũng vẫn chịu thua bởi sự cố chấp của Koobon, bây giờ sang phòng khác lại sợ mẹ biết.Thôi nhắm mắt ngủ cho qua vậy.

    Được một lúc im lặng
-Anh...
Hyuk mở lời nhưng anh im lặng, cậu tưởng anh ngủ rồi, thủ thỉ một mình
-Em xin lỗi, anh đừng bỏ emmm
Lại xin lỗi, vô tâm cho cố rồi xin lỗi... nhưng nghe giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của cậu, anh có chút mềm lòng, ai bảo anh còn yêu người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com