Chap 6
Koo Bonhyuk lúc này hối hận lắm, tự trách bản thân nếu không quá vô tâm sẽ không đến nỗi như hiện tại, người ôm trong lòng mà xa cách vô cùng, cơ thể Hanbin dù đã ngủ say nhưng dường như vẫn vô thức kháng cự khi cậu xiết chặt hơn, không còn mèo nhỏ rúc vào lòng cậu ta dụi dụi mềm xèo như trước kia, càng nghĩ càng thấy ngu, có không biết đường giữ.
Sáng hôm sau
Hanbin tỉnh dậy sau Hyuk, cậu ta dậy sớm xuống nhà dọn dẹp giúp đỡ mẹ anh nấu bữa sáng, lấy lòng vợ rồi còn nên lấy lòng mẹ vợ, có gì mẹ nói giúp cho vài câu - cậu ta đã nghĩ như thế nên mới cất công dậy sớm, dễ gì đang ôm vợ ngủ ngon lành phải dậy. Cả hai ăn sáng dọn dẹp xong xuôi thì mẹ anh bảo hai đứa đưa nhau đi chơi như bao cặp tình nhân, mấy năm liền đều như vậy nhưng mà năm nay không phải, là tình cũ. Hanbin không hề can tâm nhưng vẫn đi, trong lòng thầm nghĩ sao để thoát khỏi Hyuk khi mà cậu ta suốt ngày tìm cớ dính lấy anh, đã trốn về tận đây mà còn theo về, chắc phải nhanh sang Hàn để đường đường chính chính chia tay, bây giờ sao không giống chia tay cho lắm.
Tưởng chừng buổi chơi hôm nay sẽ nhàm chán bởi anh chẳng buồn lên kế hoạch đi đâu, làm gì
Koo Bonhyuk là quen quen lạ lạ
Mọi chuyện lại khác tưởng tượng, Hyuk chuẩn bị kỹ lưỡng hơn anh tưởng, đặt cả vé xem phim, đưa anh đi công viên.
Anh vì lâu ngày không được thoải mái như vậy nên hôm nay phải nói thực sự rất vui, nếu không để ý đến chuyện hai người đã chia tay thì có lẽ sẽ là một buổi đi chơi hoàn hảo.
Xong xuôi hai người chuẩn bị về nhà thì nhìn lại tự nhiên thấy sai sai, không phải nhà anh rẽ hướng kia à
- Ơ bác ơi nhà cháu hướng kia
- Tôi đi theo địa chỉ rồi, cậu yên tâm
Nghe xong Hanbin hoang mang, nghĩ rằng có khi nào bị bắt cóc
- Hyuk, cậu đặt xe ở đâu vậy, đâu phải hướng về nhà, cẩn thận tôi với cậu bị người ta lừa bán bây giờ
Hanbin quay sang Hyuk với giọng có chút trách móc xen lẫn lo lắng
- Anh yên tâm, em không để anh bị bắt đâu mà lo
Nhìn bộ dạng loắng xoắng của anh khiến cậu bật cười
- Cười gì? Anh quay sang lườm
- Anh đáng yêu...
Câu nói khiến anh đỏ mặt quay ra giả vờ ngắm cảnh, thằng cha này quên là đã chia tay à
Lo ngại khiến anh quên mất vấn đề đang bận tâm là chiếc xe đang đi về đâu, xe bỗng chốc dừng lại ở khách sạn
- Ê đã nói không phải đường về nhà
Đến đây bỗng chốc Hanbin hoảng vô cùng, anh đọc trên mạng nhiều vụ bắt cóc do xe taxi, "huhu mẹ ơi con chưa muốn sang Cam", lòng thầm mong là chỉ do Hyuk đưa nhầm địa chỉ
- Anh cứ xuống đi đã - Hyuk nhìn anh hoảng vội lên tiếng
- Cậu đặt xe sai địa chỉ à
- Không, xuống anh khắc biết
Nghe vậy anh chỉ biết nghe theo, hai người xuống xe, Hyuk nắm tay kéo anh vào khách sạn, trong đầu chợt nghĩ " chả lẽ cậu ta đinh...nhà không về ra khách sạn làm gì không biết"
Thấy anh kháng cự, cậu nắm chặt tay hơn, sợ người chạy mất
- Ê ê cậu kéo tôi vào đây làm gì... đừng làm bậy nha, chia tay rồi
"Anh ấy nghĩ linh tinh cái gì vậy" câu nói của Hanbin khiến Hyuk bật cười
-Anh theo em, có việc chút xíu rồi mình về nhà
Cậu nói với giọng như dỗ trẻ con, nghe xong Hanbin có chút bối rối đi theo " chắc cậu ta không làm vậy đâu ha"
Trước mắt anh là một căn phòng được trang trí cẩn trọng, có bóng có hoa và có cả bánh kem, có cả chữ HPBD. Anh nghĩ mãi chẳng nghĩ ra là sinh nhật ai, cho đến khi nhìn thấy chữ Hanbin sau chữ HPBD khiến anh khựng lại, nước mắt bắt đầu rơi
Anh nhớ mình đã hy vọng một buổi tối chỉ hai người đón sinh nhật cùng nhau vào tháng trước, mọi thứ trước mắt đúng là thứ anh ước nhưng mà chỉ là nó đến quá muộn.
Nhìn thấy anh khóc, Koo Bonhyuk hoảng rồi, thực chỉ biết đứng đó mà xin lỗi.
Bẵng một lúc một người khóc, một người ôm xin lỗi thì bây giờ Hyuk đang quỳ gối nghiêm túc nói ra lời xin lỗi
- Anh, tháng trước vì vô tâm mà em quên sinh nhật anh, hôm nay em làm bù cũng như một bữa xin lỗi, thực sự xin lỗi rất nhiều, em không mong anh tha thứ liền nhưng xin anh, hãy cho em một cơ hội để thể hiện...em không thể mất anh
Vừa nói mắt cậu cũng đỏ hoe, cậu biết mình thực sự đã sai, bây giờ chỉ muốn chuộc lỗi, nhưng trước đó nhìn anh dứt khoát như vậy đã rất sợ rằng anh sẽ mãi bỏ mặc mình.
Những lời nói và nhưng hành động mấy hôm nay nói thật đã khiến Hanbin mềm lòng, đôi khi anh nghĩ hay là vẫn còn yêu, vẫn còn thương thì quay lại nhưng nỗi sợ khiến anh do dự, anh sợ mình sẽ lại mỗi mình chạy theo, vun đắp cho mối tình ấy.
Anh nhẹ nhàng đỡ Hyuk lên, cố lạnh giọng
- Để xem cậu biểu hiện như nào đã
Nói như vậy cũng coi như anh đang tha thứ một nửa rồi, một nửa còn lại cho cậu ta cố gắng
Koo Bonhyuk nghe xong liền hiểu anh đã nguôi ngoai liền quấn quýt cảm ơn, đốt nến bánh sinh nhật
Hai người cùng nhau đón sinh nhật muộn sau ngủ lại tại khách sạn
Đêm hôm ấy Koo Bonhyuk đã coi như gặt được quả ngọt đầu tiên, Hanbin đã không còn kháng cự khi cậu ôm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com