Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bốn Bức Tường Bất Đắc Dĩ

    Căn nhà cũ của bà nội Hyuk nằm khuất trong một con ngõ yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Đó là một căn nhà hai tầng với kiến trúc truyền thống, có mái ngói âm dương và những khung cửa gỗ sơn màu cũ kỹ. Khu vườn nhỏ phía trước rợp bóng cây ăn quả, giờ đang vào mùa kết trái. Không khí ở đây trong lành và thanh bình, khác xa với sự ngột ngạt và tức tối đang cuộn trào trong lòng Hyuk khi anh bước qua cánh cổng sắt sơn xanh rêu.
    Việc chuyển đồ diễn ra vào sáng thứ Bảy. Hyuk lái xe đến sớm, tự mình xách những chiếc vali và thùng carton đựng đồ đạc cá nhân từ cốp xe vào nhà. Đồ của Hanbin đã được chuyển đến từ chiều hôm qua, nằm gọn ở góc phòng khách: hai chiếc vali màu sáng bắt mắt và một thùng carton có vẻ được gói vội vàng. Anh nhìn chúng với ánh mắt đầy ẩn ý. Ngay cả đồ đạc cũng lộn xộn và gây chướng mắt như chính chủ nhân của nó vậy.
    Bà Kim, người giúp việc mới do ông nội thuê, đã chờ sẵn trong nhà. Bà là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, nụ cười phúc hậu và ánh mắt luôn toát lên sự tử tế. Bà cúi chào Hyuk một cách cung kính nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ ái ngại và đồng cảm. Chắc hẳn, bà đã được gia đình anh "phổ biến" về tình huống éo le này, về cuộc "hôn nhân" và "sống chung" đầy bất đắc dĩ giữa cậu chủ trẻ tuổi và chàng trai tuổi teen kia.
- "Chào bà Kim," Hyuk lịch sự lên tiếng, cố gắng nén lại những cảm xúc tiêu cực đang khuấy đảo bên trong. - "Cháu là Hyuk. Cháu mới đến. Đồ đạc của cháu ở xe tải ạ."
- "Chào cậu chủ Hyuk," bà Kim đáp, giọng nhỏ nhẹ và ấm áp. - "Mừng cậu đã đến nhà. Cậu Hanbin đang ở trên phòng ạ. Cậu ấy đã chọn phòng phía đông, có ban công nhìn ra vườn. Đồ đạc của cậu Hyuk, tôi đã dọn dẹp phòng phía tây, cạnh phòng làm việc cũ của ông chủ rồi ạ. Đó là phòng ngủ chính."
    Hyuk gật đầu. Phòng phía tây là căn phòng rộng rãi nhất ở tầng một, có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau và khu vườn. Đó vốn là phòng của bố mẹ anh khi còn ở đây, sau này bà nội giữ lại cho những dịp con cháu về thăm. Việc Hanbin chọn căn phòng đối diện – căn phòng có ban công nhìn ra khu vườn phía trước mà anh vẫn thích ra ngồi mỗi khi về thăm bà, một cách tự nhiên, khiến anh cảm thấy khó chịu. Như thể ngay cả trong việc chọn phòng ngủ, thằng nhóc này cũng phải làm trái ý anh vậy. Hay nó đơn giản chỉ chọn đại? Với Hanbin, rất khó để biết được.
    Quá trình sắp xếp đồ đạc vào phòng diễn ra trong sự im lặng. Hyuk tự mình làm tất cả, không nhờ bà Kim giúp đỡ, một phần vì không muốn phiền bà, phần khác vì muốn có không gian riêng để đối diện với sự thật cay đắng này. Anh mở vali, sắp xếp quần áo vào tủ, đặt sách lên kệ, bày biện lại vài vật dụng cá nhân. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, nhưng dường như không thể xua đi cảm giác trống rỗng và lạc lõng. Đây không phải là căn hộ của anh, không phải là không gian anh lựa chọn. Đây là nơi anh bị "giam lỏng" cùng với nguồn cơn của mọi rắc rối.
    Buổi tối hôm đó, bữa cơm đầu tiên dưới cùng một mái nhà diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Bà Kim đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, với những món ăn truyền thống quen thuộc, gợi lại ký ức về những bữa cơm gia đình ấm áp ngày xưa. Nhưng sự hiện diện của Hanbin ở đầu bàn đối diện, và sự im lặng nặng nề bao trùm, khiến thức ăn dường như trở nên vô vị. Hyuk cố gắng ăn một cách từ tốn, tránh nhìn thẳng vào Hanbin. Hanbin thì chỉ gẩy gẩy đũa vào bát cơm, ăn một cách uể oải, mắt dán vào điện thoại đặt trên đùi dưới gầm bàn.
    Tiếng lạch cạch của bát đĩa là âm thanh duy nhất trong căn phòng ăn rộng lớn. Hyuk không chịu nổi sự im lặng này. Nó còn khó chịu hơn cả những lần cãi vã nảy lửa trước đây. Ít nhất cãi nhau còn là tương tác.
- "Này," Hyuk lên tiếng, giọng hơi khô khốc. Hanbin giật mình, vội vàng giấu điện thoại đi và ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi đề phòng. - "Nghe đây, Hanbin."
    Hyuk hắng giọng, cố gắng giữ cho giọng điệu rành mạch và kiểm soát. - "Mày biết rõ tại sao chúng ta lại ở đây rồi đấy. Tao không muốn ở đây, và tao cá là mày cũng vậy. Nhưng chúng ta bị ép buộc. Ông bà muốn chúng ta 'gần gũi' và 'bồi đắp tình cảm' bằng cách sống chung. Tao không biết mày nói cái gì, làm cái gì với bà nội mày để mọi chuyện ra nông nỗi này, nhưng giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
    Hanbin đặt hẳn đũa xuống, vẻ mặt trở nên khó chịu và hơi bướng bỉnh, cái vẻ quen thuộc mà Hyuk vẫn thường thấy ở cậu ta. - "Con đã nói là con xin lỗi rồi mà..." Giọng cậu lí nhí nhưng vẫn đủ nghe.
- "Xin lỗi không giải quyết được cái gì lúc này," Hyuk cắt lời, cảm thấy cơn bực dọc bắt đầu trào lên. - "Giờ chúng ta phải đối phó với hiện tại. Tao chỉ muốn mọi chuyện diễn ra yên ổn nhất có thể cho đến khi ông bà thấy đủ hài lòng, hoặc khi tao tìm ra cách để thoát khỏi cái mớ bòng bong điên rồ này một cách hợp lý. Vì vậy, chúng ta cần vài... quy tắc. Để cả hai không làm phiền nhau quá mức."
- "Quy tắc?" Hanbin nhướn một bên mày, tỏ vẻ không phục.
- "Đúng vậy. Rất đơn giản. Thứ nhất, tao có phòng riêng của tao, mày có phòng riêng của mày. Không ai được tự tiện vào phòng người kia khi chưa được phép. Tuyệt đối tôn trọng không gian riêng của nhau." Hyuk nói, giọng nhấn mạnh từng chữ.
    Hanbin bĩu môi, quay mặt đi một chút. - "Ai thèm vào phòng chú chứ... Có gì hay ho đâu."
- "Thứ hai, việc nhà. Bà Kim sẽ lo nấu nướng, dọn dẹp chính những khu vực chung. Nhưng đồ cá nhân của mày, phòng ngủ của mày, mày phải tự lo. Quần áo bẩn cho vào giỏ, không vứt bừa bãi. Đồ dùng xong phải cất gọn. Rác cá nhân phải bỏ vào thùng rác trong phòng mày." Hyuk nói tiếp, nghĩ ngay đến những thói quen sinh hoạt mà anh đoán chắc Hanbin sẽ mắc phải.
Hanbin thở dài, rõ ràng là không hài lòng. - "Vâng vâng, con biết rồi." Cậu đáp cộc lốc, giọng điệu mang rõ sự miễn cưỡng.
- "Thứ ba," Hyuk tiếp tục, cảm thấy mình như đang dạy dỗ một đứa trẻ tiểu học chứ không phải một chàng trai 17 tuổi sắp cùng anh "kết hôn" giả. - "Khi có mặt ông bà, bố mẹ, hoặc bất kỳ ai từ bên ngoài đến thăm, chúng ta phải 'diễn'. Diễn vai một cặp đôi... thân thiết. Càng tự nhiên càng tốt. Còn khi chỉ có hai đứa, thì cứ giữ khoảng cách như bình thường đi. Đừng có làm mấy trò 'muốn chú ý' vớ vẩn nữa."
    Hanbin im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào bát cơm nguội ngắt. Vẻ mặt cậu lần này hơi khác, không phải là bướng bỉnh hay khó chịu đơn thuần, mà có chút suy tư hiếm thấy. Rồi cậu khẽ gật đầu, giọng lí nhí: - "Được thôi... Con hiểu rồi."
- "Tốt." Hyuk kết thúc cuộc đối thoại. Ít nhất thì việc đặt ra quy tắc cũng giúp anh cảm thấy mình còn kiểm soát được một phần nhỏ nào đó trong tình huống hỗn loạn này.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ và căng thẳng. Cả hai cố gắng tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Hyuk dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc cũ của ông nội ở tầng một. Anh làm việc từ xa, tập trung hết sức để công việc không bị ảnh hưởng bởi mớ rắc rối cá nhân. Anh chỉ ra khỏi phòng khi thật sự cần thiết, như đi vệ sinh, xuống bếp pha cà phê, hoặc đến giờ ăn.
    Hanbin thì hoặc ở lì trong phòng riêng trên tầng hai, đóng cửa im ỉm, hoặc ra ngoài từ sáng và về khá muộn. Những lúc ở nhà, cậu thường lang thang trong phòng khách hoặc khu vườn với vẻ mặt chán nản và hơi lạc lõng, bấm điện thoại hoặc nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.
    Sự "trẻ con" và "ngây thơ" của Hanbin, thứ mà Hyuk đã dự đoán, bắt đầu bộc lộ theo những cách nhỏ nhặt khiến anh vừa bực mình, vừa bất lực, và đôi khi... hơi khó hiểu. Hanbin thường quên không xả nước bồn cầu, để quần áo bẩn vương vãi trên sàn nhà tắm chung, hoặc để lại dấu chân đất bẩn trên sàn nhà sau khi đi chơi về mà không thèm lau dọn. Hyuk thường xuyên phải cau mày tự dọn hoặc nhắc khéo bà Kim (người luôn nhìn anh với ánh mắt đầy thông cảm và ái ngại).
    Một buổi chiều, Hyuk đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe tiếng động lớn từ phía nhà bếp. Anh nhíu mày, đặt sách xuống và đi xem. Hanbin đang loay hoay bên cạnh bồn rửa bát, xung quanh vương vãi bọt xà phòng và nước. Cậu ta vừa làm vỡ một chiếc cốc sứ cũ của bà nội. Mảnh vỡ vương vãi khắp sàn gạch.
- "Yah! Mày làm cái gì vậy Hanbin?" Hyuk không nén nổi tiếng gắt giọng.
    Hanbin giật mình quay lại, vẻ mặt tội lỗi và hơi sợ hãi. "Con... con xin lỗi... Con chỉ định rửa cốc uống nước..." Cậu lí nhí, giọng run run.
Hyuk thở dài, cảm thấy cơn bực dọc dâng lên. Hậu đậu đến mức rửa cốc cũng làm vỡ? Anh tiến lại gần, nhìn đống mảnh vỡ sắc nhọn dưới sàn. - "Đứng yên đấy! Đừng có động vào! Mày có biết mày có thể bị đứt tay không hả?"
    Hanbin đứng im, vẻ mặt càng thêm sợ sệt. Hyuk đi lấy chổi và hót rác, bắt đầu cẩn thận quét dọn các mảnh vỡ. Bà Kim từ đâu đó vội vàng chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. - "Ôi trời ơi, cậu Hanbin có sao không? Có đứt tay ở đâu không?"
- "Con không sao ạ," Hanbin đáp nhanh. Bà Kim nhìn Hyuk với ánh mắt biết ơn khi thấy anh đang dọn dẹp.
    Hyuk tập trung thu gom các mảnh vỡ nhỏ nhất. Hanbin đứng nhìn anh một lúc, rồi lí nhí: - "Con... con xin lỗi chú Hyuk..."
- "Không sao," Hyuk đáp cụt lủn, vẫn đang cắm cúi vào công việc. Anh không muốn nói chuyện lúc này.
    Bất ngờ, Hanbin lại gần hơn, ngồi xổm xuống sàn cách anh một đoạn. - "Để con giúp... Con nhặt mấy mảnh to cho nhanh..." Cậu chìa tay ra, định chạm vào một mảnh sứ vỡ khá lớn.
- "Không cần!" Hyuk nói ngay, giọng hơi gắt. - "Đã bảo đứng yên rồi! Mảnh vỡ sắc lắm, đứt tay đấy! Mày vào rửa tay đi! Bẩn hết cả rồi!" Anh nhìn bàn tay Hanbin dính nước xà phòng và bụi bẩn.
Hanbin nhìn tay mình, rồi nhìn Hyuk, vẻ mặt hơi buồn bã và có chút tủi thân. - "Con chỉ muốn giúp thôi..."
    Hyuk dừng lại một chút, nhìn Hanbin. Dưới ánh đèn nhà bếp, vẻ mặt ngây thơ và có chút lạc lõng của cậu ta khiến Hyuk cảm thấy một cái gì đó hơi khác lạ dấy lên trong lòng. Không phải là sự bực mình thường thấy, cũng không phải là sự ái ngại. Nó mềm hơn, và... phức tạp hơn. Thằng nhóc này... làm vỡ cốc cũng có cái vẻ đáng thương tội nghiệp vậy sao?
- "Đi rửa tay đi," Hyuk lặp lại, giọng bớt gắt gỏng hơn một chút, pha lẫn sự bất lực. - "Để tao làm nốt. Lần sau cẩn thận hơn."
    Hanbin nhìn anh thêm vài giây, ánh mắt như muốn nói gì đó, rồi khẽ gật đầu, đứng dậy và đi về phía phòng tắm. Hyuk tiếp tục quét dọn, nhưng tâm trí anh không hoàn toàn tập trung vào đống mảnh vỡ. Anh nghĩ về Hanbin, về cái vẻ mặt hơi đáng thương lúc nãy, về việc cậu ta vụng về đến mức làm vỡ cả cái cốc khi rửa. Thằng nhóc này... đúng là vẫn còn rất trẻ con và thiếu kinh nghiệm sống.
    Những khoảnh khắc nhỏ nhặt, bất ngờ thể hiện sự vụng về, ngây ngơ hoặc thậm chí là dễ bị tổn thương của Hanbin cứ dần lặp lại trong những ngày sống chung. Cậu ta quên khóa cửa khi đi tắm, để quên điện thoại ở đâu đó rồi cuống cuồng đi tìm, hoặc lóng ngóng làm đổ nước ra sàn khi uống. Mỗi lần như vậy, Hyuk lại là người phải chứng kiến, phải nhắc nhở, hoặc thậm chí là phải giải quyết hộ. Và mỗi lần, anh lại thấy mình bớt bực bội đi một chút, thay vào đó là một cảm giác... quen thuộc? Hoặc chỉ đơn giản là anh đang dần chấp nhận sự hiện diện và những rắc rối nhỏ nhặt đi kèm với Hanbin như một phần của cuộc sống mới này.
    Đôi khi, khi Hanbin không để ý, Hyuk lại vô thức quan sát cậu ta. Hanbin khi ngồi yên lặng đọc truyện tranh, Hanbin khi chăm chú xem một chương trình vô bổ trên TV, Hanbin khi ngủ gật trên sô pha với khuôn miệng hơi há ra. Những lúc đó, Hanbin không còn là cái nguồn cơn gây rắc rối hay cái gai trong mắt Hyuk nữa. Cậu ta chỉ đơn giản là một thiếu niên, sống trong căn nhà này, với những thói quen và biểu cảm rất đỗi bình thường.
    Những hành động tưởng chừng vô tư và vụng về của Hanbin, sự ngây thơ vẫn hiện hữu trong từng cử chỉ và suy nghĩ của cậu, bắt đầu len lỏi vào cuộc sống được sắp đặt cẩn thận của Hyuk, từng chút một phá vỡ lớp vỏ bọc kiểm soát mà anh đã dày công xây dựng. Anh bắt đầu nhận ra rằng đằng sau vẻ ngoài phiền phức, bướng bỉnh, và cái lời nói dối tai hại ban đầu là một người vẫn còn rất non nớt, dễ bị tổn thương, và dường như đang lạc lõng trong chính tình huống do mình tạo ra.
    Anh vẫn chưa "ưa" Hanbin theo nghĩa truyền thống của một mối quan hệ, càng chưa có cảm giác yêu đương. Nhưng cái cảm giác khó chịu, bực bội ban đầu đang dần biến đổi thành một thứ gì đó phức tạp hơn rất nhiều: sự quan sát, sự thấu hiểu một cách miễn cưỡng về những khía cạnh trẻ con của cậu ta, và một chút... mềm lòng không thể giải thích.
    Hyuk ngồi một mình trong phòng làm việc cũ của ông nội vào cuối ngày, ánh mắt nhìn ra khu vườn đêm tĩnh mịch. Cuộc sống của anh đã hoàn toàn đảo lộn. Căn nhà yên tĩnh giờ đây có tiếng bước chân của người khác ở tầng trên, có những tiếng động bất ngờ từ phòng khách hoặc nhà bếp, và những rắc rối nhỏ nhặt xuất hiện hàng ngày. Và quan trọng nhất, trong tâm trí anh, hình ảnh về Hanbin không còn chỉ là cái thằng nhóc phiền phức đáng ghét nữa. Nó bắt đầu mang nhiều sắc thái hơn, nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Anh không biết sự thay đổi nhỏ bé, gần như không thể nhận ra này sẽ dẫn đến điều gì, nhưng anh cảm thấy một cách mơ hồ rằng, cái kế hoạch "thoát khỏi mớ bòng bong này" của anh có thể sẽ không đơn giản và nhanh chóng như anh nghĩ. Cảm xúc, dù anh có muốn hay không, đang bắt đầu len chân vào cuộc sống vốn chỉ có lý trí và kế hoạch của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com