Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dưới Lớp Vỏ Bọc Thiếu Niên

    Những ngày sống chung trôi qua với một nhịp điệu đều đặn, nhưng dưới bề mặt sự yên tĩnh đó là một dòng chảy ngầm của sự gượng ép và cảm xúc đang dần biến đổi. Hyuk vẫn duy trì lịch trình làm việc từ xa nghiêm ngặt trong phòng làm việc. Anh cố gắng tạo ra một bong bóng riêng cho mình, cách ly bản thân khỏi sự hiện diện của Hanbin nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, trong một căn nhà không quá lớn và với chỉ hai người sống cùng (cộng thêm bà Kim vào ban ngày), việc hoàn toàn tránh mặt nhau là điều không thể.
    Sự hiện diện của Hanbin không còn chỉ là nguồn gốc của những rắc rối nhỏ hay sự bực mình đơn thuần. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong không gian sống của Hyuk. Âm thanh tiếng bước chân trên cầu thang, tiếng lật sách (hoặc lướt điện thoại) từ phòng đối diện, tiếng lạch cạch dưới bếp khi Hanbin tự tìm gì đó ăn vặt – tất cả đều trở thành những tạp âm mới trong bản nhạc cuộc sống của Hy Hyuk, ban đầu gây khó chịu, dần dà trở nên quen thuộc.
    Thói quen sinh hoạt của Hanbin tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của Hyuk. Quần áo vương vãi, cốc chén dùng rồi không rửa ngay, đèn bật sáng choang khi không có ai trong phòng – những điều nhỏ nhặt ấy vẫn xảy ra. Nhưng phản ứng của Hyuk đã dần thay đổi. Thay vì cau mày khó chịu ngay lập tức, anh thường thở dài, lắc đầu, và tự tay dọn dẹp, hoặc đợi bà Kim đến giải quyết. Cơn giận dữ ban đầu đã dịu xuống, thay vào đó là sự bất lực pha lẫn một chút... cam chịu. Anh tự nhủ rằng, suy cho cùng, Hanbin vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, và việc đòi hỏi sự ngăn nắp, ý thức như một người lớn có lẽ là hơi quá.
Tuy nhiên, bên cạnh những thói quen khiến Hyuk ngán ngẩm, anh cũng bắt đầu nhận ra những khía cạnh khác của Hanbin, những điều mà trước đây anh chưa từng thấy, hoặc cố tình phớt lờ.
    Có một buổi chiều, Hyuk xuống bếp pha cà phê và thấy Hanbin đang ngồi ở bàn ăn, chăm chú vẽ gì đó vào một cuốn sổ phác thảo cũ kỹ. Ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc và khuôn mặt tập trung cao độ của cậu ta. Đôi mày hơi cau lại, đầu lưỡi khẽ thè ra một chút, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng. Vẻ mặt đó không hề có chút nào của sự quậy phá hay bướng bỉnh mà Hyuk vẫn nhớ. Thay vào đó là sự say mê và một nét dịu dàng lạ lẫm.
    Tò mò, Hyuk tiến lại gần hơn. Hanbin không hề hay biết sự hiện diện của anh cho đến khi Hyuk đứng ngay sau lưng. Cậu giật mình, vội vàng đóng sập cuốn sổ lại, vẻ mặt hoảng hốt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
- "Mày làm gì đấy?" Hyuk hỏi, giọng không chủ ý gắt gỏng, chỉ đơn thuần là tò mò.
    Hanbin ôm chặt cuốn sổ vào ngực, ánh mắt nhìn anh đầy đề phòng.
- "Không... không có gì ạ."
- "Vẽ à?" Hyuk đoán, anh thoáng thấy vài đường nét trên trang giấy trước khi Hanbin đóng sổ.
- "Tao có làm gì đâu mà giật mình thế? Cho xem nào."
- "Không được!" Hanbin kiên quyết từ chối, giọng hơi cao lên.
- "Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là vẽ linh tinh thôi."
    Hyuk nhướn mày. Sự từ chối quyết liệt của Hanbin càng khiến anh tò mò hơn. Anh chưa từng thấy Hanbin có sở thích gì nghệ thuật. Thằng nhóc này lúc nào chẳng chỉ thấy chơi game, đi chơi, hoặc làm mấy trò vớ vẩn.
- "Sao lại không được?" Hyuk hỏi lại, bước tới ghế đối diện Hanbin và ngồi xuống. Anh không có ý định bắt nạt hay ép buộc, chỉ đơn giản là một sự tò mò bỗng nhiên trỗi dậy. - "Tao có ăn thịt mày đâu. Cho xem một chút đi."
    Hanbin lưỡng lự, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ rồi lại nhìn Hyuk, vẻ mặt đầy phân vân. Dường như cậu đang đấu tranh giữa việc giữ bí mật và việc nhượng bộ trước sự "quan tâm" bất ngờ này từ Hyuk.
    Sau một lúc im lặng căng thẳng, Hanbin thở dài, sự phòng thủ trong ánh mắt dần tan đi, thay vào đó là một chút ngại ngùng. Cậu từ từ mở cuốn sổ ra, chỉ để lộ một trang.
    Đó là một bản phác thảo bằng chì. Không phải là một bức tranh hoàn chỉnh, chỉ là những nét vẽ nhanh, nhưng đầy sức sống. Bức vẽ là cảnh khu vườn phía trước căn nhà, với những tán cây, lối đi lát đá, và chiếc ghế đá nơi bà nội Hyuk vẫn hay ngồi. Các đường nét mềm mại, có cảm xúc. Nó cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác về Hanbin – một Hanbin tỉ mỉ, quan sát, và có một sự nhạy cảm nghệ thuật.
    Hyuk ngạc nhiên. Anh không giấu được sự ngạc nhiên trong mắt. - "Mày... mày vẽ cái này à?"
Hanbin gật đầu khẽ, vẻ mặt vẫn còn ngại ngùng.
- "Vâng... Con... con hay vẽ linh tinh cho đỡ chán."
- "Đẹp đấy chứ," Hyuk thành thật nhận xét. Anh không giỏi về hội họa, nhưng anh biết đánh giá một cái gì đó có hồn. Bức vẽ này có hồn. - "Tao không biết mày biết vẽ đấy."
    Hanbin khẽ mỉm cười, nụ cười nhỏ và hơi ngượng nghịu. Đó là lần đầu tiên Hyuk thấy Hanbin cười một cách thật sự, không phải nụ cười cợt nhả hay bướng bỉnh thường thấy. Nụ cười đó khiến cậu ta trông... trẻ hơn so với tuổi 17, và cũng... đáng mến hơn.
- "Con vẽ từ bé rồi... Nhưng không... không cho ai xem cả," Hanbin lí nhí nói.
- "Sao lại không cho ai xem?"
- "Tại... tại mọi người bảo con chỉ biết quậy phá thôi..." Giọng Hanbin nhỏ dần, ánh mắt hơi cụp xuống.
Hyuk im lặng. Cái vẻ mặt đó, giọng nói đó, không phải là sự bướng bỉnh, mà là sự tổn thương. Nó khiến Hyuk nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài bất cần và những trò "muốn chú ý" của Hanbin, có lẽ là một nỗi cô đơn hoặc cảm giác không được công nhận. Thằng nhóc này... không đơn giản chỉ là phiền phức.
    Từ sau buổi chiều hôm đó, cách Hyuk nhìn nhận Hanbin bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt. Anh vẫn thấy Hanbin trẻ con và đôi khi bực mình với thói quen sinh hoạt của cậu ta, nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Hanbin, anh lại nhớ đến cái vẻ mặt say mê khi vẽ, cái nụ cười ngượng nghịu, và giọng nói hơi buồn khi nói về việc không được công nhận.
    Anh bắt đầu quan sát Hanbin một cách có ý thức hơn. Hanbin không chỉ biết chơi game. Cậu ta dành hàng giờ trong vườn, không chỉ để bấm điện thoại, mà đôi khi cậu ta ngắm nhìn cây cối, chạm vào những chiếc lá, hoặc vuốt ve con mèo hoang hay chạy vào nhà. Cậu ta cũng có vẻ thân thiết với bà Kim, thường ngồi nói chuyện với bà trong bếp khi Hyuk đang làm việc. Những điều nhỏ nhặt ấy vẽ nên một bức chân dung Hanbin phức tạp hơn, đời thường hơn, và... con người hơn so với hình ảnh "thằng nhóc phiền phức" trong ký ức của Hyuk.
    Sự thay đổi trong cách nhìn này kéo theo sự thay đổi trong cách tương tác. Hyuk vẫn không chủ động nói chuyện nhiều với Hanbin, nhưng anh không còn cố gắng né tránh gay gắt như trước. Anh trả lời khi Hanbin hỏi (dù câu hỏi có đôi khi hơi ngớ ngẩn). Anh không còn gắt gỏng ngay lập tức khi Hanbin làm sai điều gì đó nhỏ. Đôi khi, trong bữa ăn, sự im lặng được phá vỡ bởi một câu hỏi vu vơ từ Hanbin về công việc của Hyuk, hoặc một nhận xét bất ngờ về một chương trình TV mà cả hai tình cờ xem chung.
    Hyuk nhận ra rằng, sự ngây thơ của Hanbin không phải là sự thiếu suy nghĩ một cách tiêu cực hoàn toàn. Đó là sự ngây thơ của một người chưa trải qua nhiều thăng trầm, chưa phải đeo nhiều lớp mặt nạ xã hội. Cậu ta buồn khi buồn, vui khi vui, và thể hiện điều đó một cách khá... chân thật. Cái "trẻ con" của Hanbin đôi khi lại là sự thẳng thắn mà người lớn như Hyuk đã đánh mất từ lâu.
    Một buổi tối, trời mưa khá lớn. Sấm chớp đùng đoàng. Hyuk đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe tiếng động ở cầu thang. Hanbin bước xuống, vẻ mặt hơi tái nhợt và ánh mắt có chút sợ hãi. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ, ôm theo một cái gối.
- "Sao thế?" Hyuk hỏi.
- "Con... con hơi sợ sấm..." Hanbin lí nhí, giọng hơi run.
    Hyuk ngạc nhiên. Một thiếu niên 17 tuổi sợ sấm? Anh gần như bật cười, nhưng rồi kìm lại. Cái vẻ mặt sợ hãi rất thật của Hanbin khiến anh không nỡ trêu chọc.
- "Sợ thì lên phòng đóng cửa lại," Hyuk nói, giọng vẫn hơi khô khan nhưng không có ý châm chọc.
    Hanbin không nhúc nhích. Cậu chỉ đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia chớp vừa lóe lên.
    Hyuk nhìn Hanbin một lúc. Thằng nhóc to xác thế này mà lại sợ sấm? Anh thở dài, đặt sách xuống.
- "Lên đây mà ngồi này." Anh vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh trên chiếc sô pha.
    Hanbin do dự một chút, rồi từ từ tiến lại, ngồi xuống đầu kia sô pha, giữ một khoảng cách an toàn với Hyuk.
    Một tiếng sấm lớn vang lên ngay sau đó. Hanbin giật mình, rụt người lại. Bất giác, cậu ta co chân lên, ôm lấy gối và úp mặt vào đó, bờ vai run lên khe khẽ.
    Hyuk nhìn cảnh tượng đó. Một cậu trai 17 tuổi, cao gần bằng anh, đang cuộn mình lại vì sợ sấm. Thật kỳ lạ. Nhưng nhìn cái vẻ sợ hãi rất thật đó, Hyuk không thấy buồn cười nữa. Anh thấy... tội nghiệp.
Anh ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng sấm vọng lại. Rồi, rất khẽ, Hyuk đưa tay ra, đặt lên lưng Hanbin, vỗ nhẹ một cái.
    Hanbin khựng lại. Cậu từ từ ngẩng mặt lên khỏi gối, đôi mắt mở to nhìn Hyuk đầy ngạc nhiên và bối rối.
    Hyuk rụt tay lại ngay lập tức, hơi lúng túng. Anh không biết tại sao mình lại làm thế. Chỉ là... theo phản xạ thôi. - "Không sao đâu," anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
- "Sắp tạnh rồi."
    Hanbin nhìn anh thêm vài giây, rồi từ từ duỗi chân ra một chút, vẫn ngồi sát vào thành sô pha. Cậu không nói gì nữa, chỉ ngồi đó cùng anh, lắng nghe tiếng mưa.
    Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự im lặng thoải mái một cách bất ngờ trong cơn mưa, sự gần gũi ngoài ý muốn trên chiếc sô pha, và cái chạm nhẹ không lời, dường như đã làm thay đổi điều gì đó giữa họ. Ranh giới vô hình giữa Hyuk và Hanbin, cái khoảng cách mà họ cố gắng duy trì, dường như đã bị làm mờ đi một chút bởi một nỗi sợ trẻ con và một hành động an ủi bộc phát.
    Khi cơn mưa dần ngớt. Hyuk ngồi một mình trong phòng làm việc, đêm đã khuya. Anh nghĩ về Hanbin, về cuốn sổ phác thảo, về cái vẻ mặt ngây thơ khi sợ sấm, và về cái chạm trên lưng. Sự khó chịu ban đầu đã bị thay thế bởi một sự tò mò khó hiểu, một chút mềm lòng ngoài ý muốn, và một cảm giác rằng, Hanbin không chỉ là cái nguồn cơn của rắc rối. Thằng nhóc này... có những khía cạnh mà anh chưa từng nghĩ tới. Và điều đó, một cách đáng sợ, lại khiến anh muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cuộc sống của Hyuk đã không còn là bức tranh đơn sắc gọn gàng nữa. Nó đang dần được điểm xuyết bằng những mảng màu bất ngờ và phức tạp mang tên Hanbin. Anh biết, mình đang dần bị kéo vào quỹ đạo của cậu ta, dù lý trí vẫn kịch liệt phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com