Chương 6: Đại Gia Đình và Phép Thử Nghiệt Ngã
Chuyến đi về quê diễn ra vào một sáng cuối tuần đầy nắng. Ngồi trong xe, bầu không khí giữa Hyuk và Hanbin không còn quá gượng gạo như những ngày đầu. Sau buổi chiều đi mua sắm, nơi họ đã có những khoảnh khắc thoải mái và chia sẻ thật lòng, một sự kết nối nhỏ bé đã hình thành. Hanbin ngồi bên ghế phụ, thỉnh thoảng chỉ trỏ cảnh vật bên đường hoặc đặt một câu hỏi vu vơ về quê của Hyuk. Hyuk trả lời một cách tự nhiên hơn, đôi khi còn mỉm cười trước những nhận xét ngây ngô của Hanbin. Tuy nhiên, ẩn sâu bên dưới sự thoải mái mới mẻ đó là sự căng thẳng và lo lắng về những gì đang chờ đợi họ.
Ngôi nhà thờ họ nằm trên một quả đồi nhỏ, được bao quanh bởi những cánh đồng lúa đang ngả màu vàng. Khung cảnh thanh bình, yên ả, khác xa với sự ồn ào, tấp nập của thành phố. Nhưng ngay khi Hyuk lái xe vào cổng, nhìn thấy sân đã chật kín xe cộ và tiếng nói cười ồn ào vọng lại, anh biết sự yên bình đó sẽ không thuộc về mình trong ngày hôm nay.
Hàng chục khuôn mặt. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hyuk khi anh và Hanbin bước xuống xe. Hầu hết là những gương mặt quen thuộc từ thời thơ ấu, nhưng giờ đây, tất cả đều hướng về phía họ với ánh mắt tò mò, đánh giá, và cả sự hiếu kỳ công khai. Bên cạnh Hyuk là Hanbin, cậu ta trông có vẻ hơi choáng ngợp, tay khẽ nắm lấy gấu áo sơ mi của mình.
- "Bình tĩnh," Hyuk khẽ thì thầm, giọng đủ để chỉ Hanbin nghe thấy. - "Tao ở đây."
Màn trình diễn bắt đầu ngay khi họ bước chân vào nhà. Tiếng reo hò, những lời chào hỏi dồn dập. Ông bà nội Hyuk bước ra đón với nụ cười rạng rỡ, nắm tay Hyuk và Hanbin kéo vào nhà như thể đây là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian.
- "Ôi, Hyuk của bà, và đây là Hanbin yêu quý!" Bà nội Hyuk nói, giọng đầy tự hào. - "Vào đây con, vào đây cho mọi người thấy mặt."
Hyuk và Hanbin bị dẫn vào gian chính, nơi rất đông họ hàng đang ngồi nói chuyện. Hyuk cảm thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình. Anh siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Hanbin (một cử chỉ "diễn" nhưng lại khiến anh hơi giật mình vì sự mềm mại của bàn tay Hanbin), và nở một nụ cười rộng nhất có thể. Hanbin cũng mỉm cười, một nụ cười hơi gượng gạo ban đầu nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại, trông khá tự nhiên.
Họ ngồi xuống cạnh ông bà. Ngay lập tức, những lời hỏi thăm và câu hỏi về mối quan hệ của họ vây lấy.
- "Ôi trời, Hanbin trông khôi ngô tuấn tú quá!" Một người dì nói, nhìn Hanbin với ánh mắt trìu mến nhưng cũng đầy dò xét.
- "Hai đứa yêu nhau từ bao giờ thế? Sao lại giấu kỹ vậy?"
Hyuk và Hanbin nhìn nhau một thoáng, rồi Hyuk trả lời, dựa trên "câu chuyện" đã chuẩn bị.
- "Dạ, bọn cháu cũng... mới chính thức thôi ạ. Duyên số đưa đẩy, gặp lại nhau sau nhiều năm, không ngờ lại hợp nhau đến thế."
Hanbin, bất ngờ, lại thêm vào một câu khiến Hyuk hơi ngạc nhiên. - "Vâng ạ. Chú ấy (chỉ Hyuk) ban đầu hơi khó tính, nhưng mà... tìm hiểu rồi mới thấy chú ấy rất tốt ạ." Cậu nói, và mỉm cười nhìn Hyuk, nụ cười lần này có vẻ thật lòng hơn cả những lần "diễn" trước đây.
Câu nói của Hanbin khiến Hyuk khẽ nhíu mày, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "hạnh phúc" và cười nhẹ. Lần thứ hai Hanbin nói "chú ấy rất tốt ạ" trước mặt người khác. Nó khiến Hyuk cảm thấy... hơi ấm áp và cũng hơi bối rối.
Suốt buổi họp mặt, họ liên tục phải "diễn". Ngồi sát cạnh nhau, thỉnh thoảng Hyuk đặt tay lên lưng ghế sau Hanbin, hoặc Hanbin khẽ dựa vào vai anh khi xem gì đó trên điện thoại cùng anh (ý tưởng của Hanbin để có lý do ngồi gần). Những cử chỉ này, ban đầu chỉ là diễn, dần dần trở nên bớt gượng gạo hơn. Đôi khi, họ quên mất là đang diễn, và có những tương tác rất đỗi bình thường của một cặp đôi: Hyuk lấy cho Hanbin cái gì đó, Hanbin nhường Hyuk chỗ ngồi thoải mái hơn...
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Một người cô, nổi tiếng là khó tính và đa nghi, liên tục nhìn họ với ánh mắt không tin tưởng. Bà hỏi những câu rất chi tiết về sở thích chung, về những kỷ niệm yêu đương, cố gắng tìm ra kẽ hở trong câu chuyện của họ.
- "Thế hai đứa có sở thích chung gì không?" Bà cô hỏi, nhìn thẳng vào Hanbin. - "Hyuk nhà tôi thì thích đọc sách, thích sự yên tĩnh. Hanbin thì xem nào... tuổi này chắc thích chơi game, đi phượt nhỉ? Khó mà hợp nhau được lâu đấy."
Hyuk chuẩn bị lên tiếng "cứ nói là hợp nhau bất ngờ" như đã dặn, nhưng Hanbin lại trả lời trước. Cậu ta hơi do dự một chút, rồi nói:
- "Dạ... bọn cháu cũng có sở thích chung ạ. Chú ấy... chú ấy bắt đầu thích xem mấy bộ phim hoạt hình con xem. Còn con... con bắt đầu học vẽ giống chú ấy ạ."
Hyuk quay sang nhìn Hanbin, hoàn toàn bất ngờ. Bộ phim hoạt hình Hanbin nói là một bộ mà Hanbin hay xem khi ở nhà, và Hyuk đôi khi vô tình xem cùng hoặc nghe thấy. Còn việc "học vẽ giống chú ấy" là Hanbin đang lái câu chuyện từ việc Hyuk thích sự yên tĩnh sang việc Hyuk có thể "dạy vẽ" cho cậu ta, dựa trên việc Hyuk là kiến trúc sư có kỹ năng vẽ phác thảo. Đó là một câu trả lời vừa khéo léo dựa trên sự thật (Hyuk là kiến trúc sư) vừa tạo ra một sự liên kết "sở thích chung" không ngờ tới.
Sự thông minh và khả năng ứng biến của Hanbin trong những tình huống như thế này khiến Hyuk đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thằng nhóc không chỉ ngây thơ, không chỉ biết quậy, mà còn có những khía cạnh rất lanh lợi và đáng tin cậy khi cần thiết. Mỗi lần Hanbin trả lời những câu hỏi hóc búa một cách khéo léo (dù có chút ngô nghê đáng yêu), Hyuk lại cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn với cậu ta, một cảm giác "chúng ta cùng chiến tuyến".
Giữa sự ồn ào và áp lực, họ cũng có những khoảnh khắc riêng. Hanbin, cảm thấy hơi choáng ngợp, kéo tay áo Hyuk ra phía vườn sau yên tĩnh hơn một chút.
- "Đông người quá chú nhỉ..." Hanbin lí nhí, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Hyuk gật đầu, thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi đám đông.
- "Ừ. Mệt không?"
Hanbin gật đầu. - "Hơi ạ. Nhưng mọi người ai cũng có vẻ tốt bụng."
- "Chỉ là hơi nhiều câu hỏi thôi," Hyuk mỉm cười nhẹ. Anh nhìn Hanbin, nhìn cái vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ổn.
- "Mày làm tốt lắm đấy. Thật đấy. Tao bất ngờ đấy."
Hanbin nhìn anh, đôi mắt to tròn có vẻ vui lên một chút. - "Thật ạ? Chú không giận con vì phải diễn chứ?"
Hyuk nhìn Hanbin một lúc, nhìn sự chân thành trong câu hỏi đó. Anh lắc đầu.
- "Không. Giận gì nữa. Qua hết rồi." Anh nói, và đó là sự thật. Sự bực bội ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự phức tạp của tình cảm hiện tại. - "Cảm ơn mày đã hợp tác."
Hanbin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ. Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh nắng chiều tà, Hanbin không còn là thiếu niên gây rắc rối hay người mà anh phải "diễn" cùng. Cậu ta chỉ là Hanbin, một cậu trai đang mỉm cười với anh trong yên tĩnh của khu vườn.
Sự gần gũi về mặt thể chất trong lúc "diễn" (như nắm tay, khoác vai) ban đầu là gượng ép, nhưng khi lặp lại nhiều lần, nó dần trở nên ít khó xử hơn. Đôi khi, Hyuk đặt tay lên lưng Hanbin một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. Đôi khi, Hanbin khẽ nghiêng đầu dựa vào vai anh khi họ cùng xem ảnh cũ của gia đình. Những cử chỉ này, được thực hiện dưới danh nghĩa "vai diễn", lại vô tình tạo ra những cảm giác thật. Tim Hyuk đập nhanh hơn một chút mỗi khi Hanbin ở gần, mỗi khi anh cảm nhận được hơi ấm từ người cậu ta.
Buổi họp mặt kéo dài đến tối. Mọi người ăn uống, nói chuyện, và dường như đã hoàn toàn tin vào vở kịch "hạnh phúc bất ngờ" của Hyuk và Hanbin. Ông bà nội Hyuk nhìn họ với ánh mắt đầy hài lòng và mãn nguyện. Đó là điều quan trọng nhất.
Trên đường về, cả hai đều mệt mỏi rã rời. Hanbin ngủ gật trên ghế phụ, đầu khẽ dựa vào cửa kính xe. Hyuk lái xe trong im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hanbin đang ngủ. Cậu ta trông thật yên bình khi ngủ, khác xa với cái vẻ tinh nghịch hay bướng bỉnh thường ngày.
Hyuk về đến căn nhà cũ. Anh nhẹ nhàng đánh thức Hanbin và cả hai bước vào nhà trong sự im lặng. Họ đã vượt qua thử thách lớn nhất. Màn trình diễn đã thành công vang dội. Nhưng cái giá phải trả là gì? Là ranh giới giữa "diễn" và "thật" đã gần như hoàn toàn biến mất. Hyuk nhìn Hanbin, nhìn cái vẻ mệt mỏi và ngây thơ của cậu ta. Tình cảm trong lòng anh không còn là những rung động mơ hồ nữa. Nó là sự quan tâm, sự trìu mến, sự bảo vệ, và cả sự khao khát được ở bên cạnh người này một cách thật sự, không phải trong một vở kịch. Họ đã thuyết phục được tất cả mọi người, nhưng đáng sợ hơn, họ dường như cũng đang dần thuyết phục được chính mình. Cuộc sống của Hyuk, từ chỗ bị đảo lộn bởi Hanbin, giờ đây đang dần được định hình lại bởi sự hiện diện và tình cảm dành cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com