Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự Thật Nảy Mầm Trong Vườn Cũ

    Trở về căn nhà cũ của bà sau chuyến đi về quê, không khí giữa Hyuk và Hanbin đã thay đổi đáng kể. Sự gượng gạo và căng thẳng ban đầu đã tan biến gần hết, thay vào đó là một bầu không khí yên tĩnh, thoải mái một cách lạ lùng. Họ không còn cố gắng tránh mặt nhau hay giữ khoảng cách. Ngược lại, sự hiện diện của người kia trong cùng một không gian dường như đã trở nên quen thuộc và thậm chí là dễ chịu.
    Bà Kim, người giúp việc, cũng nhận thấy sự thay đổi này. Bà mỉm cười hiền hậu hơn khi thấy họ cùng ngồi ăn sáng, cùng xem TV (dù chỉ là vô tình xem chung một kênh), hoặc cùng có mặt trong bếp pha đồ uống. Bà không còn nhìn họ với ánh mắt ái ngại, mà thay vào đó là sự hài lòng và thầm mong phúc.
    Những ngày sau buổi họp mặt trôi qua một cách êm đềm hơn. Hyuk vẫn làm việc trong phòng làm việc, nhưng tần suất anh ra ngoài không gian chung đã tăng lên. Anh không còn cảm thấy cần phải "trốn" trong phòng nữa. Hanbin vẫn dành thời gian cho việc học và sở thích riêng, nhưng cậu ta cũng xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực chung, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi đọc sách hoặc vẽ trong phòng khách khi Hyuk đang ở đó.
Một buổi tối, Hyuk đang ngồi đọc sách trên sô pha thì Hanbin mang ra hai ly nước ép. Cậu đặt một ly lên bàn trà trước mặt Hyuk, ly còn lại cầm trên tay.
- "Con pha đấy ạ," Hanbin nói, giọng hơi ngượng nghịu nhưng có vẻ tự hào.
- "Chú uống thử xem."
    Hyuk hơi bất ngờ, nhưng anh mỉm cười nhẹ.
- "Cảm ơn mày. Sao tự nhiên lại pha nước ép?"
- "Con... con thấy chú làm việc mệt mỏi," Hanbin lí nhí.
- "Với lại... coi như cảm ơn chú đã... đã giúp con ở quê hôm nọ." Cậu ta ngồi xuống đầu kia sô pha, giữ một khoảng cách nhỏ nhưng không còn quá xa như trước.
     Hyuk nhìn ly nước ép màu cam tươi tắn, rồi nhìn Hanbin. Lời cảm ơn muộn màng, nhưng chân thành. Và hành động nhỏ bé này... nó khiến tim anh dấy lên một cảm giác ấm áp không thể gọi tên. Anh cầm ly nước lên, nhấp một ngụm.
- "Ngon đấy," anh nói thật lòng.
- "Mày khéo tay phết."
    Hanbin mỉm cười rạng rỡ, nụ cười đó khiến đôi mắt cậu ta sáng lên.
- "Thật ạ? Chú thấy ngon thật ạ?"
- "Thật mà," Hyuk đáp, cảm thấy khóe miệng mình cũng đang cong lên. Anh nhìn Hanbin, nhìn cái vẻ vui sướng đơn giản chỉ vì được khen. Thằng nhóc này... thật sự rất dễ làm cho vui.
    Cuộc trò chuyện kéo dài hơn thường lệ. Họ nói về chuyến đi quê, về những người họ hàng vui tính hoặc khó tính, về những tình huống hài hước trong buổi họp mặt. Họ cười khi nhớ lại cách Hanbin đã "ứng biến" thông minh trước những câu hỏi khó. Sự thoải mái giữa họ hiện hữu một cách tự nhiên, không cần gồng mình hay giả vờ.
    Những ngày tiếp theo, những khoảnh khắc như thế xuất hiện ngày càng nhiều. Họ cùng ăn sáng, cùng xem thời sự buổi tối, hoặc cùng ra vườn hóng mát. Hyuk bắt đầu kể cho Hanbin nghe về công việc của mình, về những dự án anh đang làm, về những khó khăn và niềm vui trong nghề kiến trúc. Hanbin lắng nghe một cách chăm chú, đặt những câu hỏi ngây thơ nhưng đôi khi lại rất sâu sắc, khiến Hyuk cảm thấy mình được thấu hiểu.
    Ngược lại, Hanbin cũng cởi mở hơn, chia sẻ về cuộc sống ở trường, về những người bạn, về những môn học cậu ta thích và không thích, về những ước mơ cho tương lai (vẫn còn hơi mơ hồ và trẻ con). Hyuk lắng nghe Hanbin nói, quan sát cái cách cậu ta hào hứng khi nói về điều mình thích, cái vẻ mặt buồn bã khi gặp khó khăn. Anh nhận ra Hanbin không chỉ có sở thích vẽ. Cậu ta còn thích đọc truyện tranh, thích xem phim tài liệu về thế giới động vật, và thích học tiếng Anh (dù không giỏi lắm).
Sự "ngây thơ" của Hanbin giờ đây không còn khiến Hyuk bực mình hay ái ngại nữa. Nó trở thành một nét đặc trưng đáng yêu, một sự chân thật khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu ta. Hanbin không có những toan tính phức tạp của người lớn, không có những lớp mặt nạ xã hội. Cậu ta thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên, nghĩ gì nói đó (dù đôi khi vẫn hơi bộp chộp).
    Hyuk nhận ra mình đang chờ đợi những khoảnh khắc được ở bên Hanbin. Anh làm việc nhanh hơn để có thời gian ra ngoài phòng khách. Anh nấu thêm món Hanbin thích khi bà Kim nghỉ. Anh tìm những bộ phim tài liệu về động vật để xem cùng Hanbin. Tình cảm trong lòng anh không còn là sự rung động mơ hồ nữa. Nó là sự quan tâm, sự trìu mến, sự bảo vệ, và một khao khát âm ỉ được ở bên cạnh người này nhiều hơn nữa, hiểu về người này nhiều hơn nữa.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi xem TV, Hanbin đột nhiên dựa đầu vào vai Hyuk. Hyuk cứng người lại trong giây lát, bất ngờ trước sự thân mật đột ngột này. Anh cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng của đầu Hanbin, mái tóc mềm mại chạm vào cổ anh, và hơi ấm từ người cậu ta. Đây không phải là diễn kịch. Đây là một hành động tự nhiên, thoải mái.
    Hyuk không gạt Hanbin ra. Anh giữ nguyên tư thế, tim đập nhanh hơn một nhịp. Anh khẽ nghiêng đầu, cảm nhận mái tóc Hanbin. Mùi hương thoang thoảng, quen thuộc. Đó là khoảnh khắc yên bình, thoải mái, và đầy ý nghĩa.
Sau một lúc, Hanbin ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng.
- "Con... con mỏi cổ..." Cậu ta nói, nhưng Hyuk biết không phải vậy. Cậu ta đang ngại.
    Hyuk chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Hanbin. Một cử chỉ tự nhiên, dịu dàng, xuất phát từ chính sự trìu mến trong lòng anh. Hanbin nhìn anh, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngạc nhiên và có chút... đỏ mặt.
    Khoảnh khắc đó, cái chạm nhẹ trên mái tóc, cái nhìn trao nhau, đã nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào. Nó khẳng định rằng, ranh giới giữa họ đã không còn. Tình cảm đã nảy mầm và đang lớn dần, một cách tự nhiên và không thể phủ nhận.
    Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào đó, một yếu tố mới bắt đầu xuất hiện, tạo ra sự phức tạp cho mối quan hệ đang tiến triển của họ. Một người bạn của Hyuk, người chưa từng gặp Hanbin dưới danh nghĩa "vợ", đột nhiên ngỏ ý muốn đến thăm. Hoặc một người quen cũ của Hanbin tình cờ gặp cậu ta khi đi ra ngoài cùng Hyuk, và tỏ ra khó hiểu hoặc nghi ngờ về mối quan hệ này. Yếu tố bên ngoài này không phải là áp lực từ gia đình, mà là từ xã hội, từ những người biết "Hyuk độc thân" hoặc "Hanbin tuổi teen", đặt ra câu hỏi về tính xác thực của mối quan hệ này khi nó bắt đầu vượt ra ngoài phạm vi gia đình.
    Một áp lực khác cũng đang dần đến gần: sinh nhật thứ 18 của Hanbin. Ngày đó sẽ là một cột mốc quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt cảm xúc. Hanbin sẽ chính thức là người lớn. Và mối quan hệ của họ, vốn bắt đầu trong sự ngây thơ và ép buộc khi cậu còn là vị thành niên, sẽ phải đối mặt với một thực tế mới: sự lựa chọn, sự trưởng thành, và quan trọng nhất là sự đồng thuận một cách trọn vẹn và có ý thức.
    Hyuk ngồi một mình trong phòng làm việc vào đêm khuya. Anh nghĩ về cái dựa vai của Hanbin, về cái chạm nhẹ trên mái tóc. Tình cảm anh dành cho Hanbin không còn là điều anh có thể phủ nhận hay kìm nén. Nó là sự thật, một sự thật đẹp đẽ nhưng cũng đầy thách thức. Hanbin đang dần trưởng thành, và sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy đang đến gần. Yếu tố bên ngoài cũng đang bắt đầu chú ý đến mối quan hệ bất thường của họ. Tương lai phía trước không còn chỉ là việc "thoát khỏi mớ bòng bong" nữa. Nó là việc xây dựng một tương lai cùng với Hanbin, một tương lai mà Hyuk bắt đầu khao khát, nhưng cũng không chắc chắn liệu nó có khả thi hay không, và Hanbin thực sự cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com