Chương 9: Cột Mốc, Lời Thật Lòng và Sự Lựa Chọn
Ánh nắng buổi sáng ngày sinh nhật thứ mười tám của Hanbin dường như mang theo một cảm giác khác lạ. Không khí trong căn nhà cũ không quá ồn ào hay náo nhiệt, nhưng có một sự mong chờ và hồi hộp len lỏi trong từng góc. Hyuk dậy sớm hơn bình thường. Anh chuẩn bị bữa sáng, một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ hơn thường lệ. Anh cũng chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện quan trọng nhất mà anh sắp có với Hanbin.
Suốt những ngày qua, kể từ cuộc nói chuyện về việc Hanbin muốn đón sinh nhật cùng anh ở nhà, cảm giác quyết tâm trong Hyuk càng lúc càng mạnh mẽ. Anh biết mình không thể trì hoãn được nữa. 18 tuổi. Cái tuổi đó mang ý nghĩa to lớn. Nó không chỉ là cột mốc pháp lý của sự trưởng thành, mà còn là thời điểm Hanbin có quyền và đủ khả năng để hiểu rõ, cân nhắc, và tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, cho những mối quan hệ của mình.
Khi Hanbin bước xuống bếp, cậu có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng đầy mong chờ. Khuôn mặt cậu vẫn còn nét trẻ con quen thuộc, nhưng hôm nay, dường như có thêm một sự tự tin, một ánh sáng mới trong đôi mắt.
- "Chúc mừng sinh nhật, Hanbin," Hyuk nói, nở một nụ cười chân thành. Anh đặt một đĩa đồ ăn sáng đặc biệt hơn một chút lên bàn.
- "Cảm ơn chú Hyuk," Hanbin đáp, giọng hơi lí nhí. Cậu ngồi xuống ghế đối diện Hyuk.
Bữa sáng diễn ra trong một bầu không khí vừa ấm áp vừa hơi căng thẳng. Họ nói chuyện về những điều nhỏ nhặt, về thời tiết, về kế hoạch trong ngày (chỉ ở nhà như Hanbin muốn). Nhưng ẩn sâu dưới những lời nói đó là sự biết ơn và tình cảm rõ ràng hơn. Hanbin liên tục nhìn Hyuk, ánh mắt đầy tin tưởng và trìu mến.
Sau bữa sáng, Hyuk đưa cho Hanbin một món quà. Đó là một bộ dụng cụ vẽ chuyên nghiệp, loại mà Hyuk đã tìm hiểu rất kỹ. Hanbin mở hộp quà, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và vui sướng.
- "Ồ! Tuyệt vời quá! Cảm ơn chú Hyuk! Con thích lắm ạ!" Cậu reo lên, giọng đầy phấn khích, hoàn toàn là một cậu bé nhận được món quà yêu thích.
- "Mày thích là tốt rồi," Hyuk nói, cảm thấy lồng ngực ấm áp. Nhìn Hanbin vui vẻ thế này, anh càng có thêm động lực để nói ra sự thật. Anh muốn Hanbin hạnh phúc thật sự, và điều đó bắt đầu từ sự chân thành giữa họ.
Buổi chiều trôi qua một cách nhẹ nhàng. Họ cùng nhau xem phim, cùng nhau chuẩn bị bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Hyuk làm món Hanbin thích nhất. Hanbin giúp Hyuk những việc lặt vặt trong bếp. Cả hai đều cảm nhận được sự đặc biệt của ngày hôm nay.
Sau bữa tối, đến lúc cắt bánh kem. Chiếc bánh nhỏ, chỉ đủ cho hai người, với hai ngọn nến tượng trưng cho tuổi 18. Hanbin thắp nến, nhắm mắt lại và ước một điều ước thầm. Hyuk ngồi đối diện, nhìn cậu ta, lòng đầy xúc động.
Khi Hanbin mở mắt và thổi nến, Hyuk lên tiếng, giọng hơi run run nhưng kiên định.
- "Hanbin này... tao có chuyện muốn nói với mày."
Hanbin nhìn Hyuk, ánh mắt đầy mong chờ và một chút gì đó... lo lắng? Hay chỉ là sự chuẩn bị cho một điều quan trọng?
- "Vâng ạ?"
Hyuk hít một hơi thật sâu. Anh biết, không có lúc nào tốt hơn lúc này. Ngày hôm nay là ngày Hanbin chính thức là người lớn. Mọi thứ phải rõ ràng.
- "Tao biết... mọi chuyện giữa chúng ta bắt đầu theo một cách rất kỳ lạ," Hyuk bắt đầu, giọng trầm và chân thành.
- "Cái 'hôn nhân' này... lời nói dối ban đầu của mày... áp lực từ gia đình... Tất cả đều là giả. Ban đầu. Và tao... tao đã rất tức giận, rất khó chịu khi bị đặt vào tình huống này. Tao đã ghét cái việc phải sống chung với mày, ghét cái việc cuộc sống của tao bị đảo lộn."
Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Hanbin ngồi im lặng lắng nghe, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- "Nhưng rồi... khi sống chung, tao bắt đầu thấy những khía cạnh khác của mày," Hyuk tiếp tục, giọng dịu lại, đầy tình cảm.
- "Tao thấy mày khi vẽ, khi mày sợ sấm, khi mày vụng về làm vỡ cốc, khi mày hào hứng với mấy bộ phim tài liệu... Tao thấy mày không chỉ là cái thằng nhóc phiền phức trong ký ức của tao. Mày là... mày là Hanbin. Một người rất chân thật, ngây thơ, nhưng cũng rất tốt bụng, thông minh theo cách riêng của mày... và đáng yêu."
Hyuk cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nói ra những lời này thật khó khăn, nhưng cũng thật giải thoát.
- "Tao... tao không biết nó xảy ra từ bao giờ và như thế nào," Hyuk nói, nhìn vào bàn tay mình đang đặt trên bàn.
- "Tao chỉ biết... cái cảm giác khó chịu ban đầu nó biến mất rồi. Thay vào đó là... sự quan tâm. Sự lo lắng. Sự mong muốn được ở bên cạnh mày. Được nhìn thấy mày cười. Được nói chuyện với mày. Được chăm sóc cho mày."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hanbin, người đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ và xúc động.
- "Hanbin này," Hyuk nói, giọng kiên định và đầy tình cảm.
- "Cái 'hôn nhân' này là giả. Cái lý do ban đầu là giả. Nhưng... tình cảm của tao dành cho mày là thật."
Hyuk dừng lại, nuốt nước bọt. Đây là phần quan trọng nhất.
- "Tao biết mày mới 18 tuổi. Mày vừa mới chính thức là người lớn. Mày có quyền được tự do lựa chọn cuộc sống của mình, lựa chọn người mà mày muốn ở bên cạnh. Mày không bị ràng buộc bởi bất kỳ lời hứa hay tình huống gượng ép nào nữa. Ngày hôm nay, vào sinh nhật thứ 18 của mày, tất cả những ràng buộc cũ đều không còn giá trị nữa."
Anh đưa tay ra, đặt nhẹ lên bàn tay Hanbin đang để trên bàn. Hanbin không rút tay lại.
- "Tao nói ra điều này không phải để ép buộc mày hay khiến mày khó xử," Hyuk tiếp tục, giọng đầy tôn trọng.
- "Tao nói ra bởi vì tao không thể giấu nó nữa. Và bởi vì tao muốn mày biết sự thật về cảm xúc của tao. Mày không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện gì đã qua. Mày không nợ tao bất cứ điều gì. Mày hoàn toàn tự do."
Hyuk nhìn sâu vào mắt Hanbin, ánh mắt đầy chân thành và mong đợi, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận bất kỳ câu trả lời nào.
- "Tình cảm của tao là thật," Hyuk lặp lại, giọng khẽ hơn.
- "Nhưng... lựa chọn là ở mày. Mày muốn kết thúc cái... cái vở kịch này ở đây cũng được. Mày muốn... muốn tìm hiểu xem giữa chúng ta có thể có cái gì đó thật sự hay không... thì... thì đó là quyền của mày. Tao sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của mày."
Hanbin ngồi im lặng một lúc rất lâu. Cậu nhìn bàn tay Hyuk đang đặt trên tay mình, rồi nhìn lên khuôn mặt của Hyuk. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, nhưng không phải vì sợ hãi hay buồn bã. Đó là sự xúc động.
- "Chú Hyuk..." Giọng Hanbin khẽ run.
Rồi, một nụ cười từ từ nở trên môi Hanbin. Một nụ cười rạng rỡ, chân thành, và đầy nhẹ nhõm. Cậu nắm lấy bàn tay Hyuk, siết nhẹ lại.
- "Con... con cũng vậy ạ," Hanbin nói, giọng tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.
- "Con... con cũng có tình cảm với chú."
Hyuk chết lặng lần thứ hai trong câu chuyện này. Lần đầu là khi nghe Hanbin nói "có tình cảm" với anh chỉ để "chú ý". Lần này là khi nghe Hanbin nói có tình cảm thật sự.
- "Mày... mày thật không?" Hyuk hỏi khẽ, gần như không tin vào tai mình.
Hanbin gật đầu, nước mắt khẽ lăn trên má, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
- "Thật mà ạ... Từ lâu rồi... Con... con xin lỗi vì chuyện nói dối ban đầu... Lúc đó con chỉ muốn chú chú ý đến con thôi... Con không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này..."
- "Tao biết," Hyuk nói, siết chặt tay Hanbin. Anh hiểu rồi. Cái lý do "muốn chú ý" ngây thơ ban đầu, có lẽ xuất phát từ một sự cô đơn và mong muốn được người anh lớn mà cậu bé vẫn luôn ngưỡng mộ (hoặc bực bội) quan tâm đến. Và quá trình sống chung, sự quan tâm bất đắc dĩ của Hyuk, đã dần biến sự chú ý đó thành tình cảm thật sự.
- "Vậy... vậy mày... mày muốn...?" Hyuk hỏi, giọng hơi ngập ngừng, sợ làm tan biến khoảnh khắc này.
Hanbin không trả lời bằng lời. Cậu ta khẽ nghiêng người về phía Hyuk, ánh mắt nhìn anh đầy tình cảm và tin tưởng. Rồi, rất chậm, cậu ta nhắm mắt lại.
Hiểu ý Hanbin, Hyuk cũng khẽ nghiêng người tới. Tim anh đập như trống trong lồng ngực. Lần này, không phải là diễn kịch. Không phải là gượng ép. Đây là sự lựa chọn. Sự đồng thuận. Sự thật.
Hyuk nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hanbin. Đó là một nụ hôn khẽ khàng, ngại ngùng, nhưng đầy chân thành và cảm xúc. Nụ hôn đánh dấu sự kết thúc của một lời nói dối và sự bắt đầu của một điều gì đó thật sự. Nụ hôn của tuổi 18, của sự thấu hiểu, và của tình yêu vừa được thừa nhận.
Hyuk và Hanbin tách nhau ra, khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng. Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén suốt thời gian qua: sự nhẹ nhõm, hạnh phúc, bối rối, và tình yêu. Cây nến trên bánh sinh nhật đã tắt. Cái "hôn nhân giả" về mặt hình thức vẫn còn đó, nhưng ý nghĩa của nó đã thay đổi hoàn toàn. Họ đã vượt qua lời nói dối ban đầu, sự ép buộc, và rào cản về tuổi tác (liên quan đến sự trưởng thành và đồng thuận). Hanbin đã là người lớn và đã lựa chọn. Hyuk đã bày tỏ tình cảm thật. Tương lai phía trước, dù vẫn còn những thử thách (với gia đình, với xã hội, với việc xây dựng một mối quan hệ thật sự), nhưng giờ đây họ sẽ đối mặt với nó cùng nhau, không còn trong vỏ bọc giả tạo nữa, mà với tình cảm chân thành và sự lựa chọn tự nguyện của cả hai. Hành trình đi tìm hạnh phúc của họ, sau bao nhiêu khúc mắc, đã chính thức bắt đầu trên một nền tảng vững chắc và lành mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com