Chương 3: Chiếc Lồng Khẽ Khép
Những ngày làm việc ở bộ phận mới trôi qua nhanh chóng, nhưng với Oh Hanbin, chúng lại mang một cảm giác kỳ lạ, căng thẳng và đầy áp lực. Không phải vì công việc khó khăn hơn, mà là vì sự hiện diện quá mức rõ ràng của Koo Bon Hyuk.
Khu vực làm việc của bộ phận trợ lý dự án đặc biệt được thiết kế như một căn phòng kính lớn, nằm cách văn phòng Tổng giám đốc chỉ một hành lang ngắn. Bàn làm việc của Hanbin, như Kim Junseo đã nói, có tầm nhìn thẳng ra cánh cửa gỗ sẫm màu của Tổng giám đốc và cả phòng làm việc riêng của Trợ lý Kim. Khoảng cách địa lý rút ngắn lại đồng nghĩa với tần suất chạm mặt tăng lên chóng mặt.
Bon Hyuk dường như không làm gì ngoài việc làm việc và... đi lại ở khu vực này. Anh ta thường xuyên bước ra khỏi văn phòng, đi về phía máy pha cà phê ở cuối hành lang, hoặc đơn giản là đứng bên ngoài phòng kính, nhìn vào bên trong. Mỗi lần như vậy, ánh mắt sắc bén của anh ta luôn dừng lại ở Hanbin.
Ban đầu, Hanbin cố gắng coi đó là sự quan sát bình thường của một người quản lý cấp cao. Anh tập trung làm việc, cố gắng thể hiện mình là một nhân viên tốt. Nhưng ánh mắt đó không phải là sự đánh giá công việc. Nó là một ánh nhìn chăm chú, kéo dài hơn mức bình thường, khiến sống lưng Hanbin đôi khi phải rùng mình. Nó giống như ánh mắt của một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của mình, hoặc của một người đang xem xét một vật phẩm quý giá mà họ muốn sở hữu.
Sự chú ý này đi kèm với những biểu hiện "quan tâm" bất thường. Bon Hyuk không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng.
"Em có vẻ hơi mệt. Tối qua ngủ không ngon à?" Một buổi sáng, Bon Hyuk bất ngờ dừng lại cạnh bàn Hanbin, giọng trầm khàn.
Hanbin giật mình ngẩng lên. "Dạ... không ạ. Em ngủ ngon, thưa Tổng giám đốc." Anh chỉ hơi quầng mắt vì đọc tài liệu khuya.
Bon Hyuk khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên quầng thâm dưới mắt Hanbin. "Đừng làm việc quá sức. Có thời gian nghỉ ngơi." Nói rồi, anh ta quay lưng đi thẳng về văn phòng mà không đợi Hanbin đáp lại.
Hanbin cảm thấy bối rối. Vừa được quan tâm, lại vừa thấy hơi bị xâm phạm quyền riêng tư. Sao Tổng giám đốc lại chú ý đến cả việc anh ngủ có ngon hay không? Lời nói của anh ta nghe như một lời nhắc nhở, nhưng lại mang một cảm giác ra lệnh.
Những ngày sau đó, sự "quan tâm" này ngày càng rõ nét. Công việc của Hanbin đôi khi được "điều chỉnh" một cách khó hiểu. Những nhiệm vụ đòi hỏi anh phải tiếp xúc nhiều với bộ phận khác hoặc đi ra ngoài bỗng nhiên được giao cho người khác, thay vào đó anh lại được giao những công việc tỉ mỉ, bó hẹp trong khu vực làm việc hiện tại, thường liên quan trực tiếp đến các dự án mà Bon Hyuk đang giám sát chặt chẽ. Kim Junseo giải thích đó là để Hanbin tập trung làm quen với quy trình nội bộ, nhưng Hanbin cảm thấy có gì đó không đúng.
Và những lần Bon Hyuk xuất hiện lại tăng lên. Đôi khi, anh ta sẽ gọi Hanbin vào văn phòng chỉ để hỏi một câu vu vơ như "Em thích uống loại trà gì?" hay "Cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa?". Những câu hỏi tưởng chừng vô hại nhưng lại mang một sự tò mò, dò xét khiến Hanbin cảm thấy không thoải mái. Anh luôn trả lời một cách đơn giản và trung thực nhất có thể, cố gắng không để lộ ra điều gì bất thường.
Một buổi trưa, Hanbin đang ăn trưa cùng một vài đồng nghiệp mới ở căng tin công ty. Anh đang cười đùa vui vẻ với một chị đồng nghiệp về một câu chuyện hài hước thì bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ở gần đó. Anh ngẩng đầu lên.
Koo Bon Hyuk. Anh ta đang đứng ở lối vào căng tin, ánh mắt như đóng băng, nhìn thẳng về phía bàn của Hanbin. Trên tay Bon Hyuk là một khay đồ ăn, nhưng anh ta không hề di chuyển. Ánh mắt đó khóa chặt lấy Hanbin, khiến nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
Sự vui vẻ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo và căng thẳng của Bon Hyuk. Mọi người ở bàn Hanbin cũng nhận ra sự hiện diện của Tổng giám đốc và đột nhiên im lặng. Chị đồng nghiệp đang nói chuyện với Hanbin vội vàng cúi đầu xuống, mặt hơi tái đi.
Phải mất vài giây, Bon Hyuk mới di chuyển, đi về phía một bàn ăn riêng được đặt ở góc xa. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Hanbin cho đến khi ngồi xuống.
Buổi ăn trưa đó trở nên cực kỳ ngột ngạt. Hanbin cảm thấy khó nuốt thức ăn. Các đồng nghiệp cũng ngại nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Bon Hyuk đang ngồi một mình với vẻ mặt lạnh như tiền.
Từ hôm đó, Hanbin cảm nhận rõ ràng hơn sự không hài lòng của Bon Hyuk khi anh giao tiếp thân mật với người khác ở công ty. Những lần anh nói chuyện với đồng nghiệp, anh lại bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của Bon Hyuk, hoặc nghe một tiếng hắng giọng nhẹ nhàng từ phía văn phòng kính. Anh bắt đầu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang cố gắng tách anh ra khỏi mọi người.
Sự quan tâm ban đầu, vốn khiến Hanbin cảm thấy được an ủi phần nào vì sự thiếu thốn tình cảm, giờ đây lại biến thành áp lực và sự sợ hãi mơ hồ. Anh nhận ra sự chú ý của Bon Hyuk không phải là sự công nhận hay quý mến thông thường. Nó là sự kiểm soát.
Một chiều thứ Sáu, Hanbin có hẹn với một người bạn thân từ thời đại học để đi ăn và xem phim. Đã lâu rồi anh không có thời gian cho bạn bè vì bận rộn với công việc mới. Anh rất mong chờ buổi đi chơi này.
Khoảng 4 giờ chiều, khi Hanbin đang làm nốt công việc cuối cùng, điện thoại nội bộ lại đổ chuông. Là số của Trợ lý Kim.
"Hanbin, vào phòng anh một lát."
Hanbin đi đến phòng Kim Junseo. Trợ lý Kim vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thông cảm hiếm thấy.
"Ngồi đi Hanbin. Có một việc đột xuất này..." Kim Junseo nói, giọng hơi ngập ngừng. "Tổng giám đốc yêu cầu em ở lại làm báo cáo khẩn cấp cho dự án sắp tới. Cần hoàn thành ngay trong tối nay."
Hanbin sững sờ. "Khẩn cấp ạ? Nhưng... em có hẹn rồi ạ..."
"Anh biết." Kim Junseo thở dài nhẹ. "Nhưng yêu cầu trực tiếp từ Tổng giám đốc. Anh cũng không thể làm gì khác. Dự án này rất quan trọng. Chắc em hiểu."
Quan trọng đến mức phải làm ngay trong tối thứ Sáu? Hanbin cảm thấy vô lý. Rõ ràng là anh đang cố tình. Anh nhìn về phía văn phòng Tổng giám đốc, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Có lẽ anh ta đang ở trong đó, biết rõ anh đang ở đây và đang cảm thấy thất vọng.
Cảm giác thất vọng, bực bội và cả sự bất lực dâng lên trong Hanbin. Anh có thể từ chối không? Không thể. Từ chối Tổng giám đốc ư? Điều đó giống như tự sát sự nghiệp. Huống chi, ai dám làm trái lời "Diêm Vương sống"?
Hanbin đành gọi điện cho bạn, giọng đầy tiếc nuối. Bạn anh tỏ vẻ thông cảm nhưng cũng không giấu được sự thất vọng. Cúp máy, Hanbin cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Buổi đi chơi đã mong chờ bao lâu bỗng chốc tan thành mây khói chỉ vì một "yêu cầu khẩn cấp" đầy đáng ngờ.
Anh quay về bàn làm việc, ngồi xuống. Nụ cười tươi tắn thường trực trên môi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và một cảm giác nặng nề trong lòng. Anh ngước nhìn lên, xuyên qua lớp kính của căn phòng, nhìn về phía cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc.
Anh biết, Bon Hyuk đang làm điều này. Anh ta đang cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh, tách anh ra khỏi những mối quan hệ khác. Đây không còn là sự quan tâm hay đào tạo nữa. Đây là... giam cầm.
Chiếc lồng vàng không có song sắt. Nó được tạo nên từ quyền lực, sự cô lập và những yêu cầu "chính đáng" nhưng tàn nhẫn.
Hanbin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín kia, cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Anh đã bước vào một nơi nguy hiểm, bị mắc kẹt trong ánh mắt của một người đàn ông mà sự "yêu" của anh ta lại giống như xiềng xích.
Đêm đó, Hanbin ngồi lại văn phòng một mình rất lâu, làm báo cáo dưới ánh đèn hiu hắt. Nỗi cô đơn và bất an bủa vây. Anh không biết tương lai sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng sự trong sáng và tự do của anh đang đứng trước nguy cơ bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình của kẻ cuồng si kia.
Và ở tầng trên cùng, trong văn phòng làm việc của mình, Koo Bon Hyuk nhìn màn hình camera giám sát. Hình ảnh Hanbin ngồi một mình dưới ánh đèn, gương mặt mệt mỏi và buồn bã.
Anh biết Hanbin thất vọng. Anh biết cậu có hẹn. Nhưng anh không hối hận.
Em là của anh. Ánh sáng của em... chỉ dành cho riêng anh thôi.
Anh mỉm cười. Một nụ cười không có chút ấm áp nào, chỉ có sự thỏa mãn lạnh lẽo và vẻ đáng sợ của kẻ chiếm hữu.
"Chiếc lồng này... sẽ là nơi an toàn nhất cho em." Anh lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn vang vọng trong căn phòng trống trải, như lời nguyền cho số phận của "đóa hoa trắng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com