Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bên Trong Chiếc Lồng Vàng

Hanbin không nhớ rõ làm thế nào anh rời khỏi văn phòng Tổng giám đốc sau cuộc đối chất đầy ám ảnh đó. Mọi thứ như chìm trong một màn sương mù của sợ hãi và bàng hoàng. Anh chỉ nhớ bàn tay rắn chắc của Bon Hyuk giữ lấy cổ tay anh, kéo anh đi qua hành lang vắng lặng, xuống thang máy riêng và ra ngoài.
Bên ngoài là một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ sẵn. Tài xế mở cửa sau với sự cung kính tuyệt đối. Bon Hyuk đẩy nhẹ Hanbin vào trong, rồi anh ta cũng ngồi vào, lấp đầy không gian chật hẹp bằng sự hiện diện áp đảo của mình.
Chiếc xe lăn bánh êm ru. Bon Hyuk không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hanbin ngồi nép vào một góc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác bất lực và sợ hãi bao trùm lấy anh. Những lời nói của Bon Hyuk vẫn văng vẳng trong tai anh: "Em là của anh.", "Nhà của em... là ở đây."
"Ở đây" là đâu? Hanbin không dám hỏi. Anh chỉ biết rằng cuộc sống quen thuộc của anh, căn hộ nhỏ bé của anh, những con phố quen thuộc, những quán cà phê anh hay ngồi, những người bạn anh yêu quý... tất cả đang bị bỏ lại phía sau.
Chiếc xe chạy khá lâu, rời xa trung tâm thành phố sầm uất, tiến vào một khu vực yên tĩnh và biệt lập hơn. Xung quanh là những bức tường cao và hàng rào kiên cố ẩn mình sau những hàng cây xanh mát. Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra khi chiếc xe tiến đến, để lộ một con đường lát đá dẫn vào sâu bên trong.
Và rồi, Hanbin nhìn thấy nó. Một tòa biệt thự tráng lệ, rộng lớn, lấp lánh dưới ánh đèn như một cung điện thu nhỏ. Kiến trúc hiện đại pha trộn nét cổ điển, với sân vườn rộng rãi, hồ bơi lấp lánh và đài phun nước. Mọi thứ đều toát lên sự giàu có và quyền lực.
"Đến nơi rồi." Giọng Bon Hyuk vang lên, kéo Hanbin ra khỏi sự choáng ngợp và sợ hãi.
Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm dẫn vào biệt thự. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa. Bon Hyuk bước ra trước, rồi quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt mang một sự kỳ lạ – vừa dịu dàng như đang đón người yêu về nhà, lại vừa kiên quyết như đang dẫn tù nhân vào ngục.
"Vào đi. Đây sẽ là nhà của em từ giờ."
Hanbin bước ra khỏi xe, cảm giác chân tay bủn rủn. Không khí ở đây trong lành, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ngoài tiếng côn trùng rả rích và tiếng nước chảy từ đài phun nước, không có âm thanh nào khác. Sự cô lập này... quá rõ ràng.
Anh theo Bon Hyuk bước vào trong biệt thự. Bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài. Sảnh chờ rộng lớn với sàn đá cẩm thạch bóng loáng, những bức tranh đắt tiền treo trên tường, đồ nội thất sang trọng được bài trí tinh xảo. Vài người giúp việc mặc đồng phục đứng sẵn, cúi đầu chào khi Bon Hyuk bước vào. Ánh mắt họ lướt qua Hanbin một cách nhanh chóng, đầy sự tò mò nhưng không dám biểu lộ.
"Đây là quản gia Bae. Bác ấy sẽ lo liệu mọi thứ cho em." Bon Hyuk giới thiệu một người đàn ông trung niên trông rất điềm đạm và đáng tin cậy.
"Chào cậu chủ Oh." Quản gia Bae khẽ cúi chào Hanbin.
"Chào bác..." Hanbin lắp bắp đáp lại.
Bon Hyuk quay sang Hanbin, vẻ mặt dịu đi một chút. "Anh đã chuẩn bị phòng riêng cho em rồi. Em cứ nghỉ ngơi cho quen. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Nói rồi, anh ta ra lệnh cho người giúp việc đưa Hanbin lên phòng. Hanbin chỉ biết đi theo như người mất hồn. Anh được đưa lên tầng hai, đến một căn phòng rộng rãi và sang trọng không kém gì phòng khách sạn 5 sao. Giường lớn, rèm cửa lụa, ban công nhìn ra khu vườn lấp lánh ánh đèn, phòng tắm lát đá cẩm thạch đầy đủ tiện nghi. Quần áo mới được treo sẵn trong tủ, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước.
"Đây là phòng của cậu chủ. Nếu cần gì, cậu cứ gọi chúng tôi qua intercom." Người giúp việc nói một cách chuyên nghiệp rồi khẽ cúi chào và rời đi, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Hanbin đứng giữa căn phòng lộng lẫy, cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Đây là "chiếc lồng vàng". Đẹp đẽ, xa hoa... nhưng vẫn là một chiếc lồng.
Anh tiến lại phía cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch và khu vườn rộng lớn. Không có lối thoát. Anh bị giam cầm trong sự giàu có và quyền lực của Bon Hyuk.
Anh sờ vào chiếc điện thoại trong túi quần. Liệu có sóng không? Liệu có gọi được cho ai không? Anh lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên. Có sóng. Anh vội vàng mở danh bạ, tìm số của người bạn thân đã bị anh lỡ hẹn hôm qua. Tay anh run rẩy khi bấm số.
Tút... tút...
Có tiếng đổ chuông! Hy vọng nhen nhóm trong lòng anh.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra đột ngột khiến Hanbin giật bắn mình, làm rơi điện thoại xuống sàn.
Bon Hyuk đứng ở cửa, ánh mắt anh ta tối sầm lại, như một con thú bị khiêu khích. "Em đang làm gì vậy?" Giọng anh ta lạnh băng, khác hẳn với vẻ "dịu dàng" lúc nãy.
Hanbin cúi xuống nhặt điện thoại. "Em... em gọi cho bạn ạ..."
Bon Hyuk bước vào phòng, đóng cửa lại. Anh ta đi thẳng đến chỗ Hanbin, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại. Ánh mắt anh ta lướt qua màn hình, thấy tên người bạn thân của Hanbin.
Vẻ mặt Bon Hyuk trở nên đáng sợ. "Bạn bè? Anh đã nói rồi mà. Em không cần những người đó."
"Không ạ! Họ là bạn của em! Em cần họ!" Hanbin cố gắng lấy lại điện thoại từ tay Bon Hyuk.
Nhưng Bon Hyuk không buông. Anh ta siết chặt điện thoại trong tay. "Cần họ? Hay là em muốn bỏ đi? Muốn rời khỏi anh?" Giọng anh ta trầm xuống, đầy uy hiếp.
"Em không muốn bị nhốt ở đây!" Hanbin hét lên, sự sợ hãi biến thành nỗi tuyệt vọng.
Ánh mắt Bon Hyuk lóe lên sự đau đớn và giận dữ. "Nhốt? Anh đang cho em một cuộc sống tốt nhất! An toàn nhất! Em không thấy sao? Thế giới ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm, những kẻ sẽ lợi dụng em, làm tổn thương em!" Anh ta gần như gào lên, bóng ma quá khứ lại hiện về – hình ảnh người mẹ ngoại tình, người mẹ kế độc ác, tất cả đều là mối đe dọa.
"Nhưng em mất tự do!" Nước mắt Hanbin bắt đầu chảy dài. "Em không muốn sự an toàn mà không có tự do! Em muốn về nhà! Về cuộc sống của em!"
Bon Hyuk nhìn những giọt nước mắt trên má Hanbin, trái tim anh ta thắt lại một cách kỳ lạ, nhưng lý trí méo mó lại chiếm ưu thế. Nước mắt này... là vì muốn rời xa anh? Không được!
"Không có về nhà nào hết!" Bon Hyuk gằn giọng, vẻ "dịu dàng" ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn độc của "Diêm Vương sống" và nỗi sợ hãi của kẻ cuồng si. "Nhà của em là ở đây! Với anh! Anh sẽ không để em đi đâu cả!"
Anh ta bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Tiếng rắc rắc vang lên chói tai trong căn phòng sang trọng. Những mảnh vỡ nhựa văng ra sàn.
Hanbin sững sờ nhìn chiếc điện thoại bị hủy hoại. Đó không chỉ là một vật vô tri. Đó là cầu nối duy nhất của anh với thế giới bên ngoài, với cuộc sống cũ của anh.
"Tại sao... Tại sao anh lại làm vậy?" Giọng Hanbin run rẩy, yếu ớt.
Bon Hyuk quỳ xuống trước mặt Hanbin, nắm lấy hai vai anh. Ánh mắt anh ta trở lại vẻ "dịu dàng" bệnh hoạn, nhưng xen lẫn sự sở hữu cuồng dại.
"Vì anh yêu em." Anh ta nói, giọng thì thầm, như thể đang chia sẻ một bí mật thiêng liêng. "Anh yêu em đến mức không thể sống thiếu em. Anh sợ mất em. Sợ em bị tổn thương. Ở đây... em sẽ an toàn. Chỉ cần ở bên cạnh anh."
Anh ta ôm lấy Hanbin một cách chặt chẽ, vùi mặt vào cổ anh. Hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào da Hanbin, khiến Hanbin cảm thấy vừa kinh tởm vừa sợ hãi.
"Anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em thiếu thốn. Anh sẽ cho em tình yêu... tình yêu mà không ai khác có thể cho em." Giọng anh ta đầy ám ảnh.
Hanbin cứng đờ trong vòng tay Bon Hyuk. Anh không đáp lại, không chống cự nổi nữa. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng đã làm anh tê liệt. Anh cảm nhận được sự siết chặt của vòng tay kia, không phải là ôm ấp, mà là giam cầm.
Đây là sự thật trần trụi về "chiếc lồng vàng". Nó đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng mục đích cuối cùng chỉ là nhốt giữ. Và người giam giữ anh... là một kẻ cuồng si với tâm hồn méo mó.
Hanbin chỉ biết đứng đó, nước mắt vẫn chảy, cảm nhận ánh sáng trong mình đang dần lụi tắt. Cuộc sống cũ đã kết thúc. Anh đang ở trong địa ngục trần gian được tạo nên bởi tình yêu bệnh hoạn và nỗi ám ảnh của một người đàn ông. Chiếc lồng vàng đã chính thức đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com