Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Trở Về Lồng Vàng Với Trái Tim Mới

Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường, đưa Bon Hyuk và Hanbin trở về căn biệt thự quen thuộc. Bầu không khí trong xe khác hẳn với những chuyến đi trước đây. Không có sự giả tạo. Không có sự giám sát trực tiếp gay gắt. Chỉ có sự im lặng, nặng trĩu những suy nghĩ chưa nói ra và sự phức tạp trong lòng mỗi người.
Bon Hyuk ngồi cạnh Hanbin. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt trầm tư. Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn vẻ mặt anh ta. Sự uy quyền đã trở lại, nhưng không hoàn toàn như trước. Có gì đó trong ánh mắt anh ta, một chút gì đó... mềm mại hơn, hoặc có lẽ chỉ là dấu vết của sự yếu đuối vừa trải qua.
Hanbin cảm nhận chiếc xe tiến gần hơn đến biệt thự. Nơi đã từng là nhà tù kinh hoàng của anh. Nơi anh đã trải qua nỗi sợ hãi, sự tủi nhục, và cả màn kịch đầy đau đớn. Giờ đây, anh trở về đó, không phải với kế hoạch trốn thoát, mà với tình cảm dành cho kẻ đã giam cầm mình.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cánh cổng sắt lớn mở ra, chào đón họ trở về. Bước vào sân, nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, Hanbin cảm thấy một sự kỳ lạ. Nơi này vẫn là nơi đó, nhưng cảm giác của anh về nó đã thay đổi.
Họ bước xuống xe. Quản gia Bae và vài nhân viên đứng chờ sẵn ở cửa chính, cúi đầu chào đón Tổng giám đốc trở về. Quản gia Bae nhìn Bon Hyuk, vẻ mặt đầy sự kính trọng và lo lắng. Ánh mắt ông khẽ lướt qua Hanbin, mang theo sự hiểu biết ngầm về những gì đã xảy ra, về bí mật mà họ cùng chia sẻ.
Bon Hyuk gật đầu đáp lại lời chào của nhân viên. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm.
Vào trong biệt thự, không khí quen thuộc ập đến. Mùi hương sang trọng, sự tĩnh lặng. Hanbin nhìn xung quanh. Phòng khách nơi anh đã diễn màn kịch ghen tuông. Cầu thang nơi anh từng bị xiềng xích trong quá khứ xa xăm. Văn phòng Bon Hyuk nơi anh đã liều mình đột nhập. Mọi ngóc ngách đều gợi lại ký ức.
Bon Hyuk đi thẳng về phía phòng khách, Hanbin đi theo sau anh ta một cách tự nhiên. Họ ngồi xuống ghế sô pha. Một sự im lặng lại bao trùm. Nhân viên mang nước đến, rồi lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho họ.
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta dò xét, tìm kiếm. Anh ta nhớ lại tất cả. Nhớ lại Hanbin đã dàn dựng vụ tai nạn như thế nào. Nhớ lại Hanbin đã lừa dối mình ra sao. Và nhớ lại... Hanbin đã chăm sóc mình như thế nào. Hanbin đã nhìn thấy sự yếu đuối sâu sắc nhất của anh ta, và không bỏ đi.
"Em... có muốn ở phòng cũ không?" Bon Hyuk hỏi, giọng khẽ. Đó là câu hỏi về quyền tự chủ. Về việc Hanbin có muốn ở lại nơi anh ta đã sắp đặt cho Hanbin, hay muốn một sự thay đổi.
Hanbin nhìn Bon Hyuk. Phòng cũ... nơi anh đã bị giam cầm một cách "êm ái". Nơi anh đã diễn màn kịch của mình.
"Ở đâu cũng được." Hanbin đáp, giọng bình tĩnh. Anh đã chấp nhận sự phức tạp này. Vấn đề không phải là căn phòng, mà là mối quan hệ giữa họ.
Bon Hyuk nhìn Hanbin một lúc lâu nữa. Vẻ mặt anh ta phức tạp. Cuối cùng, anh ta khẽ gật đầu. "Vậy... cứ ở phòng cũ đi."
Một quyết định nhỏ, nhưng nó thiết lập lại mối quan hệ. Bon Hyuk vẫn là người đưa ra quyết định. Quyền lực vẫn nằm trong tay anh ta. Nhưng cách anh ta đưa ra quyết định, và cách Hanbin phản ứng, đã thay đổi. Không còn sự chống đối hay sự tuân lời giả tạo. Chỉ là một sự chấp nhận về thực tại.
Bon Hyuk rõ ràng vẫn còn mệt mỏi sau vụ tai nạn và quá trình phục hồi. Anh ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một thoáng.
Hanbin nhìn anh ta. Nhìn sự mệt mỏi đó. Anh nhớ lại Bon Hyuk yếu ớt trên giường bệnh, nhớ lại đứa trẻ sợ hãi trong Bon Hyuk lúc mất trí nhớ. Tình cảm phức tạp trong lòng anh dâng lên.
Anh khẽ đứng dậy. "Anh... anh có muốn lên phòng nghỉ ngơi không?"
Bon Hyuk mở mắt ra, nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta thoáng qua sự ngạc nhiên. Anh ta có lẽ không ngờ Hanbin lại chủ động đề nghị chăm sóc mình.
"Được." Bon Hyuk đáp, giọng khẽ.
Hanbin đi đến bên Bon Hyuk, khẽ đỡ anh ta đứng dậy. Anh làm điều này một cách tự nhiên, không có sự gượng gạo. Đó là hành động xuất phát từ tình cảm thật sự của anh, tình cảm đã nảy sinh trong những ngày Bon Hyuk yếu đuối và cần sự chăm sóc.
Bon Hyuk dựa vào Hanbin một chút khi họ đi lên lầu. Khoảnh khắc đó, Hanbin cảm nhận được trọng lượng cơ thể của Bon Hyuk, cảm nhận sự phụ thuộc tạm thời đó. Nó khác hẳn với cảm giác bị anh ta đè nén, kiểm soát trước đây.
Họ lên đến lầu, đi về phía phòng của Bon Hyuk và cũng là phòng của Hanbin. Cánh cửa mở ra. Bước vào bên trong, không khí quen thuộc bao trùm. Giường ngủ rộng lớn, cửa sổ nhìn ra vườn. Nơi này từng là nhà tù sang trọng nhất. Giờ đây, nó là bối cảnh cho một khởi đầu mới, đầy bất ổn.
Bon Hyuk đi về phía giường, ngồi xuống. Hanbin đứng đó, nhìn anh ta.
Bon Hyuk nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta dò xét, phức tạp. Có vẻ như anh ta đang cố gắng hiểu Hanbin. Hiểu tình cảm của Hanbin. Hiểu lý do Hanbin ở lại và chăm sóc anh ta.
"Em..." Bon Hyuk khẽ nói. Anh ta dừng lại, như đang tìm kiếm lời nói.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, sẵn sàng lắng nghe. Anh biết, đây chỉ là sự khởi đầu. Hành trình phía trước sẽ rất khó khăn. Họ phải đối diện với quá khứ. Đối diện với sự thật về nhau. Đối diện với tình cảm phức tạp đang ràng buộc họ.
Mối quan hệ của họ giờ đây đã được định nghĩa lại. Không còn chỉ là kẻ giam cầm và nạn nhân. Không còn là người bệnh và người chăm sóc. Đó là một sự pha trộn đầy ám ảnh và không chắc chắn của tình yêu phức tạp của Hanbin, sự chiếm hữu của Bon Hyuk, ký ức về sự giam cầm, sự kiện hy sinh, và những ngày đã phơi bày "bóng ma tâm lý" của Bon Hyuk.
Họ đang ở nhà. Căn biệt thự, chiếc lồng vàng. Nhưng lần này, họ ở đó với một trái tim mới, một trái tim đã thay đổi sau tất cả những gì đã xảy ra. Tương lai của họ... hoàn toàn không chắc chắn, nhưng chắc chắn sẽ không giống với quá khứ.
Trở về căn biệt thự sau những tuần lễ ở bệnh viện, không khí quen thuộc bao trùm lấy Hanbin, mang theo cả mùi hương sang trọng và bóng ma ký ức về sự giam cầm. Nhưng có gì đó khác biệt. Sự tĩnh lặng thường ngày vẫn còn đó, nhưng không còn cảm giác ngột ngạt, đè nén đến nghẹt thở như trước.
Bon Hyuk, dù vẫn còn hơi yếu ớt sau phẫu thuật và quá trình phục hồi, đã lấy lại hoàn toàn sự uy nghiêm của mình. Tuy nhiên, cách anh ta thể hiện sự uy nghiêm đó đã thay đổi.
Những ngày đầu tiên trở về, Bon Hyuk dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi trong phòng. Hanbin ở bên cạnh anh ta, không còn dưới sự ép buộc rõ ràng, mà là một sự hiện diện tự nhiên xuất phát từ tình cảm phức tạp của chính Hanbin.
Bon Hyuk tương tác với Hanbin một cách khác biệt. Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin vẫn mang sự tập trung mãnh liệt, nhưng không còn sự kiểm soát cuồng loạn. Cái chạm của anh ta trên tay Hanbin dịu dàng hơn. Giọng nói khi gọi tên Hanbin ấm áp hơn, mang theo một sự trân trọng rõ rệt, thay vì sự sở hữu gầm gừ trước đây.
"Em... em muốn ăn gì?" Bon Hyuk hỏi vào bữa sáng đầu tiên ở nhà. Một câu hỏi đơn giản, nhưng Hanbin sững sờ. Anh ta đang cho mình lựa chọn sao? Kẻ chưa bao giờ hỏi anh muốn gì, chỉ ra lệnh và sắp đặt mọi thứ?
Hanbin do dự một thoáng. Anh nhìn Bon Hyuk, cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự giả dối, của cái bẫy. Nhưng anh chỉ thấy sự chân thành trong ánh mắt anh ta, pha lẫn với một chút gì đó... buồn bã.
"Gì cũng được ạ." Hanbin đáp khẽ, theo thói quen cũ.
Bon Hyuk khẽ mỉm cười một nụ cười thật sự, không còn sự tự mãn, nhưng nụ cười đó lại mang theo một sự buồn bã âm ỉ. "Em... không cần phải theo ý anh đâu. Em... muốn gì cứ nói."
Hanbin cảm thấy bối rối. Sự thay đổi này quá đột ngột, quá khác lạ. Bon Hyuk... đang thật sự trao cho anh quyền quyết định?
Trong những ngày tiếp theo, sự thay đổi của Bon Hyuk ngày càng rõ rệt. Anh ta không còn ra lệnh Hanbin phải làm gì, phải ở đâu. Anh ta hỏi ý kiến Hanbin về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày: "Em có muốn đi dạo trong vườn không?", "Em có muốn xem phim không?", "Em có muốn ra ngoài một lát không?" dù "ra ngoài" vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát của Bon Hyuk, nhưng ý định trao quyền lựa chọn là thật.
Anh ta dành thời gian chỉ để nhìn Hanbin, với ánh mắt đầy sự trân trọng và... một nỗi buồn sâu thẳm. Hanbin bắt đầu nhận thấy nỗi buồn đó xuất hiện thường xuyên hơn trong mắt Bon Hyuk khi anh ta nghĩ Hanbin không để ý. Đó là nỗi buồn của sự chấp nhận, của sự buông bỏ.
Hanbin bắt đầu hiểu ra. Bon Hyuk không còn kiểm soát anh nữa, không phải vì anh ta không còn chiếm hữu, mà vì anh ta tin rằng sự chiếm hữu đó là vô ích. Anh ta đã thấy Hanbin cố gắng trốn thoát qua vụ tai nạn. Anh ta biết Hanbin không yêu mình theo cách anh ta mong muốn. Trải nghiệm cận kề cái chết và sự yếu ớt đã làm anh ta đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất: nỗi sợ bị bỏ rơi.
Bon Hyuk giờ đây tin rằng Hanbin sẽ rời đi. Anh ta không còn cố gắng giữ chặt Hanbin bằng xiềng xích hay sự kiểm soát điên loạn nữa. Anh ta đang cố gắng khiến những khoảnh khắc Hanbin còn ở bên cạnh mình trở nên "trân trọng" nhất có thể, chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát không thể tránh khỏi. Nỗi sợ hãi không biến mất, nó chỉ chuyển hóa thành một sự chấp nhận đau đớn và sự dịu dàng tuyệt vọng.
Hanbin nhìn Bon Hyuk, nhìn sự dịu dàng mới mẻ đó, nhìn nỗi buồn âm ỉ trong mắt anh ta. Tình cảm phức tạp trong lòng anh, được nuôi dưỡng trong những ngày Bon Hyuk yếu đuối và mất trí nhớ, giờ đây đối diện với một thử thách mới. Anh đã yêu kẻ giam cầm tàn độc. Bây giờ, kẻ đó đang thể hiện sự trân trọng và sự buông bỏ đầy đau khổ.
Làm sao để đáp lại? Làm sao để đối diện với sự thay đổi này? Nỗi căm ghét đã dịu bớt, nhưng không hoàn toàn biến mất. Tình yêu phức tạp đã nảy sinh, nhưng nó tồn tại cùng với ký ức về sự giam cầm.
Hanbin bắt đầu thực hiện những hành động xuất phát từ tình cảm phức tạp đó, những hành động không phải là diễn xuất. Khi Bon Hyuk trông có vẻ mệt mỏi, Hanbin chủ động lại gần, hỏi thăm. Khi Bon Hyuk im lặng nhìn xa xăm, Hanbin ngồi cạnh anh ta, đơn giản là sự hiện diện. Anh làm những điều này không phải vì Bon Hyuk yêu cầu, mà vì anh muốn vậy.
Những hành động nhỏ bé đó, xuất phát từ tình cảm thật sự của Hanbin, lại là thứ khiến Bon Hyuk bối rối. Anh ta mong đợi Hanbin sẽ lợi dụng sự tự do mới để lập kế hoạch bỏ đi. Anh ta mong đợi Hanbin sẽ tránh xa anh ta khi có cơ hội. Nhưng Hanbin lại không làm vậy. Hanbin lại chọn ở gần anh ta.
Sự mâu thuẫn giữa sự mong đợi bị bỏ rơi của Bon Hyuk và những hành động của Hanbin bắt đầu tạo ra những khoảnh khắc "chấn kinh" đầu tiên cho Bon Hyuk. Anh ta nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự khó tin, không hiểu tại sao Hanbin lại làm vậy.
Sự thay đổi của Bon Hyuk cũng ảnh hưởng đến nhân viên trong nhà. Họ nhìn Bon Hyuk với sự ngạc nhiên và cả một chút lo lắng. Họ nhìn Hanbin với sự tò mò, không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ở bệnh viện. Sự giám sát của họ đối với Hanbin vẫn còn, nhưng cách thức đã thay đổi, bớt gay gắt hơn, phản ánh sự thay đổi trong chỉ thị từ Bon Hyuk.
Căn biệt thự, nơi từng là nhà tù, giờ đây trở thành sân khấu cho một màn kịch mới, không còn là sự giả tạo của Hanbin, mà là sự phức tạp của tình cảm thật sự và sự thay đổi đau lòng của Bon Hyuk. Lồng vàng vẫn còn đó, nhưng làn gió bên trong đã lạ lẫm hơn nhiều. Tương lai của họ, của mối quan hệ méo mó này... hoàn toàn không chắc chắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com