Chương 3
Oh Hanbin cố gắng trấn an mình rằng mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Cái chạm tay "vô tình" trong đêm khuya, ánh mắt sâu thẳm của anh, lời khen ngợi bất ngờ... tất cả đều có thể được lý giải một cách bình thường. Cậu tự nhủ mình chỉ là một nhân viên nhỏ bé, không thể nào xứng đáng với một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng và hoàn hảo như Koo Bon Hyuk. Hơn nữa, cậu và anh đều là đàn ông. Điều đó làm sao có thể? Một người đàn ông quyền lực và thành đạt như Koo Bon Hyuk sẽ không bao giờ có những ý nghĩ "kỳ lạ" đó với một nhân viên nam bình thường như cậu. "Chắc là mình đọc truyện nhiều quá rồi," Hanbin tự lẩm bẩm trong đầu, khuôn mặt ửng đỏ. "Hoặc là do áp lực công việc quá lớn nên đầu óc mình mới nghĩ linh tinh như vậy." Cậu quyết định sẽ giữ khoảng cách, chuyên tâm vào công việc và gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ, "không đứng đắn" ra khỏi đầu. Cậu tin rằng chỉ cần cậu hành xử chuyên nghiệp, mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có.
Tuy nhiên, Koo Bon Hyuk lại không nghĩ vậy. Anh không phải là kẻ sẽ bỏ qua một thứ đã khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất trong mình, một bản năng mà anh đã phủ nhận và kìm nén suốt ba mươi lăm năm cuộc đời. Oh Hanbin đã trở thành một nỗi ám ảnh, một mục tiêu mà anh phải chinh phục, phải sở hữu. Sự cương cứng mỗi khi nhìn thấy Hanbin không còn là sự bối rối hay khó chịu nữa; nó là một lời nhắc nhở không ngừng về khao khát cháy bỏng, về một thứ mà anh muốn khám phá đến tận cùng. Anh biết mình không thể cứ để mọi thứ diễn ra một cách ngẫu nhiên được nữa. Đã đến lúc kẻ săn mồi ra tay, đã đến lúc anh chủ động nắm lấy con mồi của mình.
Mưu Kế Đầu Tiên: Nhiệm Vụ Đặc Biệt
Vài ngày sau, một email được gửi đến hòm thư của Oh Hanbin, với tiêu đề rõ ràng, gây chấn động: "Yêu cầu khẩn cấp từ Chủ tịch Koo Bon Hyuk về Dự án 'Rising Star'."
Hanbin mở email với chút hồi hộp, trái tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu mong chờ một thông báo liên quan đến dự án "Ngôi sao kế tiếp" vừa hoàn thành. Nhưng nội dung email lại khiến cậu sững sờ. Đó là một yêu cầu chi tiết về việc chuẩn bị một báo cáo phân tích thị trường cho một dự án mới hoàn toàn nằm ngoài phạm vi công việc hiện tại của cậu, thậm chí, nó có vẻ như là một nhiệm vụ dành cho cấp quản lý cấp cao, hoặc một trưởng phòng chiến lược.
Cậu nhíu mày, tự hỏi: "Dự án 'Rising Star'? Đây là dự án nào? Và tại sao lại là mình?" Một sự nghi ngờ thoáng qua. "Đây có phải là một bài kiểm tra không?"
Ngay sau đó, như để cắt đứt mọi suy nghĩ của Hanbin, Bon Hyuk đích thân gọi điện thoại xuống phòng Marketing. Tiếng chuông điện thoại trên bàn Hanbin vang lên, khiến cậu giật mình. Cậu vội vàng nhấc máy.
"Oh Hanbin." Giọng anh vẫn lạnh lùng và chuyên nghiệp, nhưng Hanbin có thể cảm nhận được một sự uy quyền không thể chối cãi. "Cậu đã nhận được email của tôi chưa? Có vấn đề gì với nhiệm vụ đó không?"
"Dạ, đã nhận được, Chủ tịch," Hanbin trả lời, hơi lắp bắp, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Chỉ là... đây là một dự án khá lớn và khác với chuyên môn chính của tôi hiện tại. Tôi e rằng mình sẽ cần thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn."
"Tôi biết," Bon Hyuk nói, không một chút dao động, giọng anh trầm ổn như thường lệ. "Và tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng tôi tin vào khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng của cậu, Oh Hanbin. Cậu đã thể hiện điều đó rất tốt trong dự án vừa rồi. Hơn nữa, đây là một dự án đặc biệt, tôi muốn một góc nhìn mới mẻ." Anh ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nói đột nhiên mang một ý nghĩa khác thường, "Và tôi muốn cậu trực tiếp báo cáo tiến độ cho tôi hàng ngày, vào cuối giờ chiều. Mọi thắc mắc, cậu có thể hỏi tôi trực tiếp. Đừng ngại."
Anh cúp máy trước khi Hanbin kịp nói thêm điều gì.
Oh Hanbin thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu không thể từ chối chủ tịch. Đây là một cơ hội lớn để thăng tiến, nhưng cũng là một gánh nặng khổng lồ. Và hơn hết, việc phải báo cáo trực tiếp hàng ngày cho Koo Bon Hyuk... điều đó có nghĩa là cậu sẽ lại phải đối mặt với những cảm xúc khó hiểu kia. Cậu không hề hay biết rằng, đây chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch "săn mồi" của Koo Bon Hyuk, một kế hoạch được tính toán vô cùng tỉ mỉ.
Những Cuộc Gặp Gỡ "Vô Tình" Đầy Chủ Ý
Những ngày tiếp theo là một chuỗi các cuộc gặp gỡ thường xuyên trong phòng chủ tịch. Bon Hyuk tạo ra những lý do hoàn hảo để giữ Hanbin lại sau giờ làm, hoặc mời cậu vào phòng riêng của mình. Mỗi lần như vậy, anh lại đưa ra những yêu cầu mới, những câu hỏi sâu hơn về dự án, giữ cho Hanbin hoàn toàn tập trung vào công việc, không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
"Hanbin, phần phân tích rủi ro này cần chi tiết hơn. Cậu có thể liệt kê thêm các kịch bản xấu nhất và biện pháp đối phó không?" Bon Hyuk nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính của Hanbin.
"Dạ vâng, Chủ tịch. Em sẽ bổ sung ngay ạ." Hanbin đáp, cặm cụi gõ phím.
Nhưng trong từng khoảnh khắc ấy, Bon Hyuk đều tìm cách thu hẹp khoảng cách. Anh theo dõi Hanbin, quan sát mọi cử chỉ, mọi biểu cảm. Anh đang học cách tiếp cận con mồi của mình, từng bước một, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Có lần, khi Hanbin đang chỉ vào một biểu đồ phức tạp trên màn hình lớn được chiếu từ laptop của cậu lên, Bon Hyuk nghiêng người lại gần, cánh tay anh vô tình cọ nhẹ vào lưng Hanbin. Cậu giật nảy người, cảm giác nóng ran lại lan tỏa, như một luồng điện chạy qua xương sống. "Dạ... Chủ tịch?" Hanbin khẽ hỏi, giọng có chút run rẩy.
Bon Hyuk vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không một chút thay đổi, như thể anh hoàn toàn không nhận ra cái chạm đó. "Cậu có thể giải thích rõ hơn về tỷ lệ tăng trưởng dự kiến này không? Tôi muốn một con số cụ thể và lý do cho nó." Nhưng ánh mắt anh lại tối sầm lại khi nhìn thấy phản ứng của Hanbin, một tia thỏa mãn lướt qua.
Lần khác, khi Hanbin đang lấy tài liệu trên giá sách cao ở góc phòng, Bon Hyuk đột nhiên đứng ngay phía sau cậu. Anh vươn tay qua vai Hanbin, lấy một tập tài liệu khác ở kệ trên, khuỷu tay anh lướt qua vành tai cậu một cách nhẹ nhàng, kéo dài hơn một chút so với bình thường. Hanbin cứng đờ người, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính của anh bao trùm lấy mình. Một cảm giác choáng váng, khó tả ập đến.
"À... cái này," Bon Hyuk nói, rút tay về, giọng điềm nhiên. "Tài liệu này sẽ hữu ích cho phần phân tích nhân khẩu học." Anh đưa tài liệu cho Hanbin, ánh mắt lướt qua gương mặt đang ửng đỏ của cậu.
Mỗi một cú chạm, dù tưởng chừng vô tình, đều được Bon Hyuk tính toán tỉ mỉ. Anh muốn khơi gợi những phản ứng từ Hanbin, muốn cậu dần làm quen với sự gần gũi này, muốn từng bước kéo cậu vào thế giới của mình. Anh đang xây dựng một cái bẫy vô hình, tinh vi đến mức Hanbin không thể nhận ra. Và mỗi lần thành công, dục vọng trong anh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, khiến anh phải khó khăn lắm mới duy trì được vẻ mặt "cấm dục" bên ngoài. Anh muốn nếm trải cảm giác này, cảm giác được "chinh phục" Oh Hanbin.
Hanbin, với sự ngây thơ và thiếu kinh nghiệm trong những chuyện này của mình, chỉ cảm thấy bối rối và ngượng ngùng. Cậu tự nhủ rằng chủ tịch quá bận rộn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy, rằng những cú chạm đó chỉ là những sự vô ý, do không gian chật hẹp hoặc do sự bất cẩn của cậu. "Chủ tịch là người bận rộn, anh ấy không có thời gian để ý đến những chuyện vớ vẩn này đâu," cậu lại tự trấn an mình, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ "hư hỏng" khỏi đầu. "Hơn nữa, cả hai chúng ta đều là con trai mà. Anh ấy cao cao tại thượng như vậy, làm sao có thể có ý nghĩ gì với mình được chứ? Chắc là do mình đọc tiểu thuyết quá nhiều, bị mấy cái chuyện yêu đương viển vông đó ám ảnh. Hoặc có lẽ là do áp lực công việc khiến mình bị ảo giác." Cậu cố gắng bám víu vào lý do đó để phủ nhận cảm giác rạo rực đang ngày càng lớn dần trong lòng.
Nhưng dù cho cậu có tự trấn an đến đâu, mỗi khi Koo Bon Hyuk lại gần, mỗi khi có một "cú chạm" vô tình xảy ra, trái tim Oh Hanbin lại đập nhanh một cách khó hiểu, và một cảm giác rạo rực, lạ lẫm lại dấy lên trong cơ thể, lan tỏa từ điểm chạm rồi bùng lên khắp người. Cậu không biết rằng, cậu đang dần rơi vào cái bẫy tinh vi mà Koo Bon Hyuk đã giăng ra.
Quyết Định Động Trời: Trợ Lý Riêng
Dự án "Rising Star" mà Hanbin phụ trách kết thúc thành công rực rỡ, vượt ngoài mong đợi của Koo Bon Hyuk. Công lao của Oh Hanbin là không thể phủ nhận. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ, đưa ra những ý tưởng đột phá và xử lý mọi vấn đề một cách khéo léo, thể hiện một sự thông minh và nhiệt huyết hiếm có. Bon Hyuk đã quan sát tất cả, và anh biết, mình đã chọn đúng con mồi. Anh không thể để Hanbin thoát khỏi tầm mắt mình nữa.
Vào một buổi sáng đầu tuần, toàn bộ nhân viên phòng Marketing nhận được một thông báo nội bộ gây chấn động qua email: "Cậu Oh Hanbin, nhân viên phòng Marketing, đã được Chủ tịch Koo Bon Hyuk đặc cách thăng chức làm Trợ lý riêng của Chủ tịch, có hiệu lực ngay lập tức."
Tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng khắp các phòng ban. Mọi người đều kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Trợ lý riêng của Chủ tịch? Đó là một vị trí quyền lực, một cánh tay phải đáng tin cậy của Koo Bon Hyuk, người mà chưa ai từng giữ được quá một tháng vì áp lực công việc và sự khó tính của anh. Huống chi, Hanbin chỉ là một nhân viên mới, không hề có kinh nghiệm làm trợ lý chủ tịch, lại còn trẻ tuổi như vậy.
"Cậu Hanbin được thăng chức rồi sao? Nhanh quá vậy!"
"Đúng là nhân viên cưng của chủ tịch có khác."
"Không biết cậu ta có trụ nổi không, nghe nói trợ lý của Chủ tịch khó lắm."
Oh Hanbin cũng hoàn toàn choáng váng. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không thể tin vào mắt mình. Làm trợ lý riêng cho Koo Bon Hyuk? Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ở bên anh ta gần như mọi lúc, từ sáng đến tối, đi cùng anh đến mọi cuộc họp, mọi chuyến công tác. Khoảng cách mà cậu muốn giữ lại hoàn toàn biến mất.
"Chủ tịch triệu cậu lên văn phòng," giọng thư ký Kim vang lên nhẹ nhàng qua điện thoại nội bộ, cắt đứt dòng suy nghĩ hoang mang của Hanbin.
Với tâm trạng vừa hoang mang vừa hồi hộp đến tột độ, Hanbin bước vào phòng chủ tịch. Koo Bon Hyuk đang đứng cạnh cửa sổ lớn, quay lưng về phía cậu, nhìn ra khung cảnh thành phố bên dưới. Anh khoanh tay, dáng vẻ cao lớn và đầy quyền lực, như một vị vua đang ngắm nhìn đế chế của mình.
"Chủ tịch... anh gọi tôi?" Hanbin rụt rè lên tiếng, đứng cách anh một khoảng an toàn.
Bon Hyuk quay lại, ánh mắt anh sắc bén nhưng lại có một tia nhìn lạ lùng mà Hanbin không thể nào giải thích được – một sự kết hợp giữa sự chiếm hữu, mong muốn và một chút gì đó bí ẩn. "Cậu đã đọc thông báo rồi chứ, Oh Hanbin?"
"Dạ, tôi... tôi đã đọc rồi," Hanbin lắp bắp, nuốt nước bọt. "Nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại... đặc cách cho tôi. Tôi không có kinh nghiệm làm trợ lý." Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với vị trí này.
Một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra, lướt qua môi Bon Hyuk, mang theo một chút hài lòng. "Kinh nghiệm có thể học được. Quan trọng là khả năng và sự tin tưởng." Anh bước đến gần Hanbin, từng bước chậm rãi, điềm nhiên, giống hệt như cái đêm họ làm việc muộn cùng nhau, và những cảm giác quen thuộc lại dấy lên trong Hanbin.
Hanbin cảm thấy lồng ngực mình siết lại. Tim cậu đập thình thịch, một cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu lùi lại một bước nhỏ, vô thức.
Bon Hyuk dừng lại ngay trước mặt Hanbin. Khoảng cách giữa hai người quá gần, đến mức Hanbin có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Anh hơi cúi người xuống một chút, ánh mắt khóa chặt vào Hanbin, không cho cậu một lối thoát nào. "Và tôi tin tưởng cậu, Oh Hanbin." Giọng anh trầm thấp, đầy sức nặng, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cậu, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng làm việc. "Từ giờ, cậu sẽ ở bên tôi, mọi lúc. Mọi cuộc họp, mọi chuyến đi công tác, mọi tài liệu quan trọng đều phải qua tay cậu. Cậu sẽ là người duy nhất có thể ra vào phòng làm việc này một cách tự do, bất cứ lúc nào."
Oh Hanbin hoàn toàn choáng ngợp. Cậu không thể nói nên lời, chỉ biết đứng im như pho tượng. Vị trí này không chỉ là một sự thăng tiến, nó còn là một lời tuyên bố về sự độc quyền.
Koo Bon Hyuk vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng ánh mắt anh lại tối sầm lại, mang theo một ngọn lửa tham lam. Bên dưới anh, một sự cương cứng mạnh mẽ lại trỗi dậy, đòi hỏi được giải thoát. Anh kìm nén, nhưng vẻ mặt anh vẫn không một chút thay đổi. Đây là một chiến thắng. Kẻ săn mồi đã siết chặt vòng vây, và con mồi đã tự nguyện bước vào. Anh biết, thời gian của họ bên nhau sẽ không chỉ dừng lại ở công việc. Và anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
"Vậy nhé, trợ lý Oh," Bon Hyuk nói, giọng anh trở lại vẻ lạnh lùng bình thường, phá vỡ bầu không khí căng thẳng nhưng lại để lại một dư âm khó tả. "Ngày mai, tám giờ sáng, có mặt ở đây. Tôi có rất nhiều việc cần cậu. Đừng đến muộn."
Anh quay lưng lại, bước về phía bàn làm việc. Hanbin vẫn đứng đó, ngây người, đầu óc quay cuồng. Cậu chỉ biết cúi đầu chào một cách máy móc rồi rời đi, cảm giác vừa lo sợ vừa phấn khích không ngừng cuộn trào trong lòng. Cậu không hề hay biết rằng, vị trí trợ lý riêng này không chỉ là một cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cánh cửa dẫn cậu vào một thế giới dục vọng cuồng nhiệt mà Koo Bon Hyuk đã chuẩn bị sẵn, một thế giới mà cậu sẽ không thể nào thoát ra được nữa.
// Ahahahahahaha, ta đã ăn con 0 đầu tiên của năm. Anh Toán thật độc ác với tôi, tôi cần pass lại môn Toán cho ai cần, ai cần nhớ alo tôi🫰//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com