Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NHỮNG DẤU CHẤM LẶNG THẦM

"Thế giới của chúng ta đầy ắp âm thanh, từ tiếng hò reo của người hâm mộ đến những bản nhạc sôi động. Nhưng đôi khi, chính trong những khoảng lặng thầm kín, những cảm xúc chân thật nhất lại được hé lộ, như một nốt nhạc trầm lắng ngân vang sâu sắc trong trái tim."

*Buổi Ký Tặng Album và Ánh Mắt Lo Lắng
Ngày hôm đó, sau buổi phát sóng radio ồn ào và náo nhiệt, Tempest có một buổi ký tặng album tại một trung tâm thương mại lớn. Hàng trăm người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng dài từ sớm, mang theo những món quà nhỏ và những lời yêu thương dành cho thần tượng của mình. Dưới ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, Hanbin vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, ân cần hỏi han từng người, cố gắng tạo kết nối với mỗi fan hâm mộ. Bên cạnh anh, Hyuk vẫn điềm tĩnh ký tặng, nhưng đôi mắt sắc sảo thỉnh thoảng lại kín đáo liếc nhìn Hanbin, như một radar âm thầm theo dõi mọi biểu hiện nhỏ nhất của người anh. Anh ấy có vẻ hơi tái. Có lẽ đêm qua anh ấy không ngủ ngon. Những suy nghĩ lo lắng thoáng qua trong đầu Hyuk.
Đến lượt một fan nữ trẻ tuổi, tay run rẩy đưa album cho Hanbin ký. Khi anh cúi xuống để nhận album, cô bé bất ngờ nắm chặt tay anh, giọng nghẹn ngào: "Oppa... em biết anh luôn cố gắng rất nhiều. Xin anh... đừng chịu đựng mọi thứ một mình nhé. Chúng em luôn ở bên cạnh anh."
Nụ cười Hanbin khựng lại một khoảnh khắc. Anh thoáng ngạc nhiên trước sự chân thành của cô bé, rồi lại dịu dàng xoa nhẹ tay cô. "Cảm ơn em rất nhiều. Anh ổn mà. Thật sự." Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nỗi buồn thoáng qua, một sự mệt mỏi không thể che giấu hoàn toàn trước sự nhạy cảm của người hâm mộ.
Hyuk đứng bên cạnh đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy. Anh thấy rõ sự gượng gạo trong nụ cười trấn an của Hanbin, sự thoáng buồn trong đôi mắt luôn lấp lánh. Một nếp nhăn khẽ xuất hiện giữa đôi lông mày của Hyuk, một cảm giác khó chịu và lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng. Ngay cả một người hâm mộ cũng nhận ra anh ấy đang cố gắng quá sức, vậy mà anh ấy vẫn luôn giữ mọi thứ cho riêng mình... Tại sao anh ấy không chia sẻ với ai?
Sau buổi ký tặng kéo dài, trên chiếc xe van chật chội trở về ký túc xá, không khí náo nhiệt và ồn ào tan biến, thay vào đó là sự tĩnh lặng bao trùm. Các thành viên đều mệt mỏi, tựa đầu vào cửa kính hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Hanbin ngồi ở hàng ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Khuôn mặt anh có vẻ phờ phạc và tái hơn bình thường. Hyuk ngồi đối diện, ánh mắt trầm tĩnh không rời khỏi khuôn mặt có phần mệt mỏi của người anh. Anh muốn hỏi, muốn biết Hanbin đang cảm thấy thế nào, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
- "Hôm nay... có vẻ anh mệt hơn mọi ngày," Hyuk khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề trong xe. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự quan tâm mà anh vẫn cố gắng kìm nén. Anh cảm thấy một chút bồn chồn khi nói ra những lời này.
Hanbin khẽ mở mắt, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi. "Không sao đâu. Chỉ là... hơi buồn ngủ. Hôm nay nhiều fan đến quá, vui nên hơi mất sức thôi." Anh cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói lại khẽ khàn đi.
Hyuk nhìn thẳng vào mắt Hanbin, một ánh nhìn sâu sắc và có chút dò xét. "Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mãi như vậy. Anh không cần phải gồng mình trước mặt mọi người. Đôi khi, dựa vào người khác cũng không phải là một chuyện xấu." Dựa vào em cũng được. Em muốn anh biết điều đó. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Hyuk, mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn không dám nói ra thành lời.
Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong đêm tối. Cuối cùng, anh khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ đến mức gần như tan biến trong không khí. "Anh biết... nhưng anh không muốn mọi người phải lo lắng. Chúng ta đang trong giai đoạn quảng bá quan trọng."
- "Vậy còn em thì sao?" Câu hỏi của Hyuk bất ngờ bật ra, khiến chính anh cũng ngạc nhiên. Anh cảm thấy vành tai mình nóng lên. Anh cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác một cách vụng về. "Ý em là... cả nhóm. Nếu anh không khỏe, lịch trình của cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là một tập thể mà." Lời giải thích nghe có vẻ gượng gạo và thiếu tự nhiên, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra lúc này để che giấu sự quan tâm thật sự của mình.
Hanbin nhìn Hyuk, ánh mắt có chút dò xét, nhưng đồng thời cũng ánh lên một tia sáng khó tả, như thể anh đã nhận ra một điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và những lời nói có phần khô khan của em. "Cảm ơn em, Hyuk." Lời cảm ơn lần này không chỉ là một phép lịch sự thông thường, mà còn chứa đựng một sự biết ơn chân thành, một sự thừa nhận ngầm về sự quan tâm mà Hyuk đã dành cho anh.

*Đêm Trằn Trọc và Những Suy Tư Thầm Lặng
Đêm đó, Hanbin trằn trọc không ngủ được. Lời nói của cô fan tại buổi ký tặng, ánh mắt dò xét và câu hỏi bất ngờ của Hyuk cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh biết rõ cơ thể mình đang không ổn, cơn đau ở đầu gối lại âm ỉ, nhưng nỗi sợ trở thành gánh nặng cho cả nhóm lại lớn hơn tất cả. Anh đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề.
Trong phòng đối diện, Hyuk cũng thao thức. Anh không hiểu tại sao sự quan tâm dành cho Hanbin lại lớn đến vậy. Ban đầu chỉ là một chút khó chịu khi thấy Hanbin cố gắng quá sức, nhưng dần dần, anh bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, những cái nhăn mày thoáng qua, những bước chân có phần nặng nề. Và rồi, một cảm xúc lạ lẫm, một nhịp tim khẽ lệch đi mỗi khi nghĩ về Hanbin, một sự lo lắng và một mong muốn kỳ lạ được ở gần và chia sẻ gánh nặng với người anh. Anh ấy không chỉ là trưởng nhóm. Anh ấy là... Hyuk không thể tìm được một từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm xúc phức tạp đang lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com