Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NHỮNG VẾT NỨT ÂM THẦM

"Những bức tường được xây lên để bảo vệ trái tim đôi khi lại trở thành nhà tù giam cầm những cảm xúc chân thật nhất. Sự im lặng có thể là vàng, nhưng đôi khi nó lại là dấu hiệu của những vết nứt âm thầm đang lan rộng, đe dọa phá vỡ mọi thứ."

*Những Cuộc Tranh Cãi Nhỏ và Sự Né Tránh
Sau buổi chụp hình đầy gượng gạo và những giấc mơ bất an, không khí giữa Hanbin và Hyuk trở nên căng thẳng hơn. Những cuộc trò chuyện thưa thớt dần, thay vào đó là những khoảng im lặng kéo dài và sự né tránh ánh mắt nhau. Các thành viên khác trong nhóm nhận ra sự khác lạ này, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
Trong một buổi tập vũ đạo, Hanbin và Hyuk có một xích mính nhỏ về một động tác. Thay vì giải thích và trao đổi như mọi khi, cả hai đều giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng sự bực bội của Hanbin và cái nhún vai thờ ơ của Hyuk. Đây là lần đầu tiên họ công khai như vậy, và nó khiến các thành viên còn lại cảm thấy bất an.
Sau buổi tập, Hyuk thường viện cớ bận việc riêng để tránh mặt Hanbin. Anh vùi mình vào phòng thu, tập trung vào việc viết nhạc hoặc đơn giản chỉ là im lặng một mình. Anh cố gắng không nghĩ về Hanbin, về ánh mắt buồn bã của anh sau cuộc tranh cãi, về cảm giác khó chịu và ghen tuông mỗi khi thấy anh cười với người khác. Nhưng càng cố gắng quên, hình ảnh Hanbin lại càng hiện rõ trong tâm trí anh.
Hanbin cũng cảm thấy khó chịu không kém. Anh không hiểu tại sao Hyuk lại trở nên xa cách như vậy. Những tin nhắn quan tâm trước đây đã biến mất, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Anh tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, liệu có phải Hyuk đang giận anh vì điều gì đó. Anh muốn hỏi, muốn giải thích, nhưng sự lạnh lùng của Hyuk lại tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

*Những Giấc Ngủ Chập Chờn và Nỗi Nhớ Thầm Kín
Đêm đến, cả Hanbin và Hyuk đều khó khăn để có được một giấc ngủ ngon. Hanbin trằn trọc, nhớ lại những khoảnh khắc cả hai cùng nhau tập luyện, cùng nhau chia sẻ những khó khăn và niềm vui. Anh nhớ giọng nói trầm ấm của Hyuk, ánh mắt quan tâm dù có vẻ lạnh lùng, và cả những cái chạm tay vô tình nhưng ấm áp. Anh tự hỏi liệu những điều đó có còn ý nghĩa gì không.
Hyuk cũng không ngủ được. Anh nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của Hanbin, sự nhiệt huyết và đam mê của anh trên sân khấu. Anh tự trách mình vì sự ghen tuông và những hành động trẻ con của mình. Anh biết mình đã cư xử không đúng, nhưng anh không biết làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt này. Anh sợ phải đối diện với Hanbin, sợ phải thừa nhận những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng mình.

*Một Sự Cố Bất Ngờ và Nỗi Lo Lắng Tột Độ
Trong một buổi biểu diễn trực tiếp, khi Tempest đang trình diễn ca khúc chủ đề đầy năng lượng, Hanbin bất ngờ mất thăng bằng và khuỵu xuống. Cơn đau ở đầu gối lại tái phát, dữ dội hơn bao giờ hết. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau khiến anh không thể tiếp tục di chuyển.
Các thành viên khác nhanh chóng nhận ra sự bất thường. LEW và các thành viên khác vây quanh Hanbin, lo lắng hỏi han. Nhưng người phản ứng nhanh nhất lại là Hyuk. Anh gần như lao đến chỗ Hanbin, khuôn mặt tái mét vì lo sợ.
- "Hyung! Anh sao vậy?" Giọng Hyuk đầy sự hốt hoảng, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh quỳ xuống bên cạnh Hanbin, ánh mắt đầy lo lắng và xót xa.
Hanbin cố gắng mỉm cười trấn an mọi người, nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn. "Không sao... chỉ là hơi trẹo chân thôi." Anh cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau nhói lên khiến anh lại khuỵu xuống.
Hyuk không nói gì, nhẹ nhàng đỡ lấy Hanbin, vòng tay qua eo anh để giúp anh đứng vững. Anh nhìn thẳng vào mắt Hanbin, ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng tột độ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi và xa cách dường như tan biến, chỉ còn lại sự lo lắng chân thành dành cho người anh.
Quản lý nhanh chóng đưa Hanbin vào hậu trường để kiểm tra. Hyuk đi theo sát bên cạnh anh, không rời nửa bước. Anh nhìn Hanbin nhăn nhó vì đau, lòng anh thắt lại. Anh hối hận vì những ngày vừa qua đã lạnh nhạt với anh. Anh nhận ra rằng, dù có cố gắng phủ nhận thế nào, Hanbin vẫn là một người vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh.

*Trong Hậu Trường và Lời Xin Lỗi Vụng Về
Trong phòng chờ ở hậu trường, bác sĩ đang kiểm tra chân cho Hanbin. Hyuk đứng ở một góc phòng, im lặng quan sát. Anh cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra Hanbin đang đau đớn. Anh đã quá tập trung vào những cảm xúc cá nhân mà bỏ qua sự khó khăn của người anh.
Sau khi bác sĩ kết luận Hanbin cần nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh trong một thời gian, Hyuk tiến đến chỗ anh.
- "Em xin lỗi, hyung," Hyuk khẽ nói, giọng đầy hối hận. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin. "Em... đã không để ý đến anh."
Hanbin ngạc nhiên nhìn Hyuk. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói lời xin lỗi một cách chân thành như vậy. Anh khẽ mỉm cười, xoa nhẹ vai Hyuk.
- "Không sao đâu. Lỗi là do anh đã không nói ra. Cảm ơn em vì đã lo lắng." Giọng Hanbin dịu dàng, xua tan đi sự căng thẳng trong không khí.
Hyuk ngước lên nhìn Hanbin, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ Hanbin lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy.
- "Nhưng... em đã rất tệ với anh những ngày qua," Hyuk nói tiếp, giọng vẫn còn chút hối lỗi.
Hanbin nhìn sâu vào mắt Hyuk, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Anh biết. Nhưng anh cũng hiểu... đôi khi chúng ta cần thời gian để đối diện với những cảm xúc của mình." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng chân thành: "Điều quan trọng là bây giờ em đang ở đây."
Lời nói của Hanbin khiến trái tim Hyuk ấm áp. Anh cảm thấy một gánh nặng trong lòng dường như được trút bỏ. Anh nhìn Hanbin, một cảm xúc khó diễn tả trào dâng trong lòng. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, một sự biết ơn thầm lặng được trao đi trong ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com