CHƯƠNG 6: NGƯỠNG CỬA CỦA SỰ THẬT
"Đôi khi, sự thật ẩn chứa sau những lớp vỏ bọc của sự im lặng và né tránh chỉ cần một khoảnh khắc để bộc lộ. Và khi ngưỡng cửa của sự thật mở ra, mọi thứ sẽ thay đổi, buộc trái tim phải đối diện với những cảm xúc mà lý trí cố gắng chối bỏ."
Giờ đây, khoảnh khắc ấy đã đến, không phải là một tai nạn lớn lao mà là sự cố nhỏ trên sân khấu, nhưng nó lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, phá vỡ bức tường băng giá mà Hanbin và Hyuk đã cố gắng dựng lên giữa họ.
*Sự Chăm Sóc Tận Tình Nảy Mầm Tình Cảm và Những Đụng Chạm Vô Tình Thắp Lửa Yêu Thương
Sau sự cố bất ngờ trên sân khấu, khi Hanbin buộc phải tạm dừng mọi hoạt động để nghỉ ngơi theo yêu cầu nghiêm ngặt của quản lý, một sự thay đổi rõ rệt đã diễn ra trong thái độ của Hyuk. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt và xa cách mà cậu cố tình tạo ra trước đó, Hyuk trở nên ân cần và quan tâm đến Hanbin một cách lạ thường. Mỗi ngày, Hyuk đều dành thời gian ghé qua phòng Hanbin, không chỉ hỏi han về tình hình sức khỏe một cách chiếu lệ mà còn ân cần mang đến những món ăn tẩm bổ, những ly trà ấm áp và nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ. Sự chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo của Hyuk như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang cô đơn và mệt mỏi của Hanbin trong những ngày tĩnh dưỡng. Anh cảm nhận được sự chân thành ẩn sau những hành động quan tâm ấy, một sự ấm áp mà anh đã từng rất quen thuộc nhưng lại đánh mất trong khoảng thời gian họ cố gắng giữ khoảng cách.
Những đụng chạm vô tình giữa cả hai cũng trở nên thường xuyên hơn, nhưng lần này không còn mang theo sự gượng gạo hay bối rối khó xử. Khi Hyuk nhẹ nhàng đỡ Hanbin ngồi dậy trên giường, bàn tay anh nắm chặt lấy tay Hanbin, một cái nắm tay vững chắc và tin cậy, truyền cho Hanbin một cảm giác an toàn lạ thường. Khi Hyuk cẩn thận đắp chiếc chăn ấm áp cho Hanbin vào ban đêm, những ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào má Hanbin, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm sâu sắc và trìu mến không thể che giấu. Những tiếp xúc nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như vô tình, lại dần xóa tan đi lớp băng mỏng manh mà họ đã cố gắng tạo ra giữa hai trái tim, thay vào đó là một sự gần gũi và tin tưởng ngày càng sâu sắc, như hai mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh đang dần hoàn thiện.
Trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ý nghĩa, Hyuk không còn né tránh ánh mắt sâu thẳm của Hanbin nữa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ánh mắt chân thành và không giấu nổi sự lo lắng cho sức khỏe của người anh. Anh chia sẻ với Hanbin về những ý tưởng âm nhạc đang ấp ủ, những khó khăn và trăn trở trong quá trình sáng tác, và cả những áp lực vô hình mà anh đang phải đối mặt dưới sức nặng của dư luận. Hanbin lắng nghe một cách chăm chú, đưa ra những lời khuyên chân thành và những lời động viên ấm áp, khơi gợi lại trong Hyuk ngọn lửa đam mê âm nhạc. Họ dần tìm lại được sợi dây kết nối đã từng gắn bó họ, thậm chí còn sâu sắc và ý nghĩa hơn cả trước đây, như hai dòng sông ngầm tưởng chừng đã tách rời nhưng lại âm thầm chảy về cùng một biển lớn.
*Một Lời Thú Nhận Bất Ngờ Xé Tan Màn Đêm Tĩnh Lặng
Một đêm khuya tĩnh mịch, khi cả ký túc xá của Tempest đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, một tiếng gõ cửa khẽ khàng đã phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng Hanbin. Hyuk đứng ở ngưỡng cửa, trên tay cầm một tách trà ấm nóng và một quyển sách mà anh biết Hanbin yêu thích.
- "Anh còn thức không, hyung?" Hyuk khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ tan màn đêm.
Hanbin khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nhìn thấy Hyuk. Anh vội vàng mời Hyuk vào phòng. Cả hai ngồi xuống chiếc giường mềm mại, chìm trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng.
- "Em... chỉ là không ngủ được," Hyuk nói, giọng khàn khàn như có điều gì nghẹn lại trong cổ họng. Anh cúi đầu nhìn xuống tách trà ấm trong tay, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của Hanbin.
- "Có chuyện gì sao, Hyuk?" Hanbin lo lắng hỏi, anh nhận ra sự bất ổn và căng thẳng trong giọng điệu của người em.
Hyuk hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Hanbin. Ánh mắt anh có chút bối rối, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự quyết tâm lạ thường.
- "Em... em có chuyện muốn nói với anh," giọng Hyuk nhỏ nhưng lại vang vọng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Hanbin im lặng chờ đợi, trái tim anh khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Anh cảm nhận được sự nghiêm túc và nặng nề trong lời nói của Hyuk, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng.
- "Em... em xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Em đã cư xử rất tệ với anh. Em... em đã ghen tị," Hyuk cuối cùng cũng thừa nhận, giọng anh nghẹn lại vì những cảm xúc dồn nén.
Hanbin ngạc nhiên nhìn Hyuk. Anh không ngờ Hyuk lại chủ động thừa nhận điều này, một sự thật mà cả hai đều cố gắng chôn giấu.
- "Ghen tị... chuyện gì đã khiến em ghen tị?" Hanbin khẽ hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm.
Hyuk siết chặt tách trà trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp, giọng run run:
- "Em... em ghen tị khi thấy anh cười tươi với người khác, khi anh thân thiết với bất kỳ ai không phải là em. Em... em không thích điều đó, hoàn toàn không thích chút nào." Anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Hanbin, ánh mắt anh chất chứa đầy sự dằn vặt, hối hận và một thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả. "Bởi vì... bởi vì em..." Hyuk dừng lại, hít một hơi thật sâu như để gom hết can đảm, cố gắng vượt qua sự xấu hổ và sợ hãi để nói ra những lời mà anh đã chôn giấu sâu kín trong trái tim bấy lâu nay.
- "Bởi vì... em thích anh, hyung. Không phải là thích kiểu anh trai em trai, mà là... thích theo một cách khác, một cách... yêu thương."
Lời thú nhận bất ngờ của Hyuk như một tiếng sét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, đánh thẳng vào trái tim Hanbin. Anh sững sờ nhìn Hyuk, không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực của cả hai. Sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày, phá vỡ lớp vỏ bọc dày đặc của sự im lặng và né tránh, mở ra một ngưỡng cửa mới, một không gian nơi những cảm xúc chân thật nhất không còn có thể trốn tránh hay phủ nhận. Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong sự bàng hoàng và một thứ cảm xúc mãnh liệt, một sự pha trộn giữa ngạc nhiên, bối rối và một niềm vui âm ỉ đang dần lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com