Chương 10: Sự Tin Tưởng Mong Manh
Sau những tiết lộ bất ngờ về quá khứ đầy bi kịch của Koo Bon Hyuk – một phần cuộc đời anh ta mà Hanbin không bao giờ nghĩ mình sẽ được biết – một hạt mầm tin tưởng mong manh đã nảy nở, len lỏi vào sâu thẳm trong lòng Hanbin. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, sâu sắc và dai dẳng như một cái bóng không thể rũ bỏ, nhưng nó không còn hoàn toàn chi phối cậu. Thay vào đó là một sự pha trộn phức tạp của sự cảm thông, tò mò, và thậm chí là một chút thấu hiểu dành cho người đàn ông quyền lực và đầy bí ẩn này. Cậu bắt đầu nhìn Bon Hyuk không chỉ là kẻ giam giữ mình, kẻ đã cướp đi tự do của cậu, mà còn là một con người với những vết thương lòng sâu sắc, bị định đoạt bởi một số phận nghiệt ngã mà anh ta không hề lựa chọn.
Mối quan hệ giữa họ, tưởng chừng như chỉ là chủ và tớ, lại dần phát triển theo một chiều hướng kỳ lạ, khó định nghĩa. Những khoảng cách vô hình dần được rút ngắn, không phải bằng sự tự do hay những lời hứa hẹn, mà bằng những tương tác nhỏ nhặt, những cái nhìn trao đổi, và đôi khi, là những lời nói không trọn vẹn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa, chỉ hai người họ mới có thể cảm nhận.
Một buổi chiều mưa tầm tã, từng hạt mưa lớn đập lộp bộp vào khung cửa kính, tạo nên một bản nhạc buồn bã và đơn điệu. Hanbin đang ngồi trong thư viện rộng lớn, vùi mình vào một cuốn tiểu thuyết cũ đã ố vàng, cố gắng thoát ly khỏi thực tại ngột ngạt. Cậu đã được phép đọc sách trong thư viện, miễn là không động vào những cuốn "cấm kỵ" mà Bon Hyuk đã cảnh báo. Bỗng, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, và Bon Hyuk bước vào, trên tay cầm một cốc trà nóng, khói bay nghi ngút. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế da đối diện Hanbin, ánh mắt lướt qua cuốn sách trên tay cậu.
"Cậu thích đọc thể loại này sao?" Bon Hyuk đột ngột hỏi, giọng anh ta trầm ấm hơn một chút, pha lẫn sự tò mò.
Hanbin hơi giật mình, đặt cuốn sách xuống, tay cậu khẽ run. "Dạ... tôi chỉ đọc để giết thời gian thôi ạ. Ở đây tôi cũng không có gì khác để làm." Hanbin nói khẽ, giọng cậu pha chút tủi thân.
Bon Hyuk nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt anh ta xa xăm, như đang nhìn xuyên qua bức tường kính ra ngoài cơn mưa, về một nơi nào đó không thuộc về hiện tại. "Thế giới trong sách... có lẽ đẹp hơn thế giới thực nhiều." Anh ta nói, giọng điệu mang một chút gì đó hoài niệm, đầy tiếc nuối. "Nó cho cậu một nơi để trốn thoát, phải không?" Anh ta quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng nó không có thật. Đó chỉ là ảo ảnh."
Hanbin ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt cậu ánh lên một tia kiên định bất ngờ. "Có lẽ vậy. Nhưng nó cho tôi một chút hy vọng... về một nơi khác, một cuộc sống khác." Cậu nói khẽ, gần như là tự thì thầm, nhưng lời nói lại chứa đựng một sức nặng.
Bon Hyuk im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh ta ghim chặt vào Hanbin, như đang dò xét tâm hồn cậu. Rồi anh ta đặt cốc trà xuống bàn một cách dứt khoát. "Hy vọng là một thứ xa xỉ, Hanbin. Đôi khi, nó còn nguy hiểm hơn sự tuyệt vọng. Nó có thể khiến cậu thất vọng nhiều hơn nữa."
"Nhưng... không có hy vọng thì sống để làm gì?" Hanbin hỏi, giọng cậu mang chút thách thức, một sự dũng cảm bất ngờ mà chính cậu cũng không ngờ mình có thể thốt ra. "Sống mà không có hy vọng, có khác gì đã chết?"
Bon Hyuk nhìn Hanbin một lúc, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Anh ta dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. "Có những thứ còn quan trọng hơn hy vọng. Sự sống. Sự an toàn. Quyền lực để bảo vệ những gì mình có. Để không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau mất mát nữa." Anh ta nói, giọng anh ta trở nên sắc lạnh hơn, như một tảng băng vừa được hình thành. "Cậu đã thấy những gì xảy ra với mẹ tôi, phải không? Cái cách họ tước đoạt mọi thứ từ tôi. Tôi sẽ không để điều đó lặp lại. Với bất cứ ai tôi quan tâm."
Lời nói đó lại một lần nữa nhắc nhở Hanbin về quá khứ bi kịch của Bon Hyuk, và lý do tại sao anh ta trở thành con người như bây giờ. Cậu cảm thấy một sự thương cảm dành cho anh ta, một sự đồng cảm với nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi bị đẩy vào một thế giới khắc nghiệt, buộc phải trở thành một kẻ tàn nhẫn để tồn tại.
Vài ngày sau, thời tiết thay đổi đột ngột. Hanbin bị cảm lạnh nặng. Cậu sốt cao, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Người hầu mang cháo và thuốc đến, nhưng Hanbin gần như không thể nuốt được, mọi thứ đều đắng chát trong miệng. Cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên trán mình, mát lạnh và nhẹ nhàng, xoa dịu cơn nóng sốt. Khi cậu lờ mờ mở mắt ra, Bon Hyuk đang đứng cạnh giường, ánh mắt anh ta đầy lo lắng, một biểu cảm mà Hanbin chưa từng thấy từ anh ta, sự lạnh lùng thường trực dường như đã biến mất.
"Cậu sốt cao quá," Bon Hyuk nói, giọng anh ta trầm thấp, mang theo sự quan tâm rõ rệt, gần như là một tiếng thở dài lo lắng. "Cậu có cần gì không? Có muốn thêm chăn không?"
Hanbin yếu ớt lắc đầu, giọng cậu khàn đặc. "Dạ... tôi chỉ... thấy khó chịu thôi ạ. Rất khó chịu..."
Bon Hyuk ngồi xuống mép giường. Anh ta lấy một chiếc khăn lạnh được vắt kỹ, nhẹ nhàng đắp lên trán Hanbin, rồi vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của cậu. "Nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để đó. Tôi đã dặn quản gia Kim nấu cháo loãng cho cậu. Cố gắng ăn một chút, dù chỉ là vài muỗng." Anh ta nói, giọng điệu đầy sự kiên nhẫn và chăm sóc. "Đừng lo lắng gì cả. Cứ ngủ đi."
Sự quan tâm trực tiếp, ân cần đó khiến Hanbin ngạc nhiên và cảm động sâu sắc. Bon Hyuk, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, kẻ đã giam giữ cậu, lại đang chăm sóc cậu một cách chu đáo đến vậy. Cậu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, một sự tin tưởng nhỏ bé, mong manh, nhưng chân thật bắt đầu hình thành, như một mầm cây vừa nhú khỏi đất khô cằn.
Khi Hanbin dần hồi phục, Bon Hyuk thường xuyên ghé qua phòng cậu hơn, không chỉ để kiểm tra sức khỏe mà còn để nói chuyện. Anh ta không nói những chuyện vĩ mô về công việc hay về thế giới ngầm, mà chỉ hỏi về cảm giác của Hanbin, về việc cậu đã đọc những cuốn sách nào, hay đơn giản là im lặng ngồi đó, đôi khi chỉ là sự hiện diện của anh ta cũng đủ khiến Hanbin cảm thấy bớt cô đơn hơn, một cảm giác mà cậu không thể phủ nhận.
Một buổi tối, khi Hanbin đã khỏe lại hoàn toàn, Bon Hyuk đến phòng cậu. Anh ta mang theo một tập giấy trắng và một hộp bút chì màu, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường Hanbin.
"Cậu có thích vẽ không?" Bon Hyuk hỏi, giọng anh ta mang một chút gì đó dò hỏi, một sự khuyến khích nhẹ nhàng. "Tôi thấy cậu hay phác họa vài thứ khi dọn dẹp thư viện, trên những mẩu giấy vụn."
Hanbin ngạc nhiên nhìn anh ta. Cậu không ngờ Bon Hyuk lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy, những thói quen bí mật của cậu. "Dạ... tôi... tôi cũng không biết mình có thích không. Chỉ là... tôi thường vẽ những gì tôi thấy, hoặc những gì tôi nghĩ đến." Hanbin nói, cảm thấy ngượng ngùng một chút.
Bon Hyuk gật đầu, ánh mắt anh ta dừng lại ở những cây bút chì màu. "Cứ thử đi. Cậu có thể vẽ bất cứ thứ gì cậu muốn. Đừng nghĩ nhiều về nó." Anh ta nói, giọng anh ta có một sự khuyến khích nhẹ nhàng, gần như là một lời động viên. "Đôi khi, việc thể hiện ra bên ngoài những gì mình nghĩ, những gì mình cảm thấy, lại tốt hơn là cứ giữ mãi trong lòng. Nó có thể giúp cậu giải tỏa."
Hanbin nhìn tập giấy trắng tinh, rồi nhìn Bon Hyuk, người đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Lời nói của anh ta như một lời gợi mở, một cánh cửa nhỏ mở ra cho tâm hồn Hanbin. Cậu cảm thấy một sự tin tưởng mới mẻ dành cho người đàn ông này. Có lẽ, Bon Hyuk không hoàn toàn là một con quỷ vô cảm như cậu từng nghĩ. Có lẽ, anh ta cũng đang tìm kiếm một sự kết nối, một điều gì đó để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh ta, những khoảng trống đã được tạo ra bởi bi kịch và mất mát.
Dù vẫn là một tù nhân, nhưng Hanbin không còn cảm thấy bị cô lập hoàn toàn nữa. Cậu đã có một người bầu bạn, một người hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác, dù mối quan hệ đó còn quá mong manh và phức tạp, không thể định nghĩa bằng những từ ngữ thông thường. Sự tin tưởng này là một khởi đầu mới, một bước ngoặt trong cuộc sống đầy rẫy bất ngờ của Hanbin. Cậu bắt đầu nhìn nhận Bon Hyuk không chỉ là ông chủ, là kẻ giam giữ, mà là một người đàn ông có quyền lực, có bi kịch, và có cả những khoảnh khắc dịu dàng, kỳ lạ, khiến cậu không thể nào đoán trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com