Chương 18: Sự Cô Đơn Của Ông Trùm
Sau đêm bão tố, biệt thự chìm trong một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Ánh bình minh len lỏi qua những tán cây, rọi vào phòng Hanbin, nhưng cậu vẫn còn vùi mình trong chăn, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim sau những gì đã trải qua. Cái mùi thuốc súng, mùi máu, và cả những hình ảnh của Bon Hyuk chiến đấu vẫn còn ám ảnh cậu. Nhưng quan trọng hơn, nụ hôn của anh, lời hứa trở về, và lời thổ lộ của chính cậu vẫn còn vương vấn, ấm áp trong tâm trí. Hanbin biết, mọi thứ đã thực sự thay đổi giữa hai người.
Khi cậu bước xuống phòng khách, căn nhà dường như đã trở lại vẻ yên bình thường ngày, không còn dấu vết của trận chiến. Các vệ sĩ vẫn đứng gác, nhưng không khí bớt căng thẳng hơn. Hanbin tìm thấy Bon Hyuk trong phòng làm việc của anh. Anh đang ngồi trước bàn, dựa người vào ghế, một tay xoa thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi cùng cực. Vết xước trên má anh đã được xử lý sơ sài, và bộ đồ đen vẫn còn hơi nhăn nhúm, vương chút bụi bẩn. Mùi khói súng dường như vẫn còn vương vấn trên người anh, dù đã rất nhạt.
Hanbin nhẹ nhàng bước vào, tim cậu khẽ nhói lên khi nhìn thấy vẻ kiệt sức của anh. Một người đàn ông quyền lực, đáng sợ như Bon Hyuk, lại có thể trông yếu đuối đến vậy. Hanbin biết anh vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Anh đã gánh vác quá nhiều, và giờ đây, còn có thêm Hanbin.
"Anh... anh không sao chứ?" Hanbin khẽ hỏi, giọng cậu hơi run rẩy, đầy vẻ lo lắng.
Bon Hyuk ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta tập trung vào Hanbin. Ngay khi nhìn thấy Hanbin, mọi mệt mỏi, mọi căng thẳng từ trận chiến đêm qua dường như tan biến hết. Một làn sóng bình yên và nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể anh. Bon Hyuk không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, anh đã cảm thấy mình được chữa lành. Anh nhớ lại khoảnh khắc Hanbin nói "Em yêu anh" trước khi anh đi. Một niềm vui sướng lạ lùng, ấm áp lan tỏa trong lồng ngực anh, tựa như đó là điều anh đã mong đợi, mong chờ từ rất lâu rồi mà không hề hay biết.
Bon Hyuk khẽ nhếch mép, một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành nở trên môi. "Anh không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi." Anh ta khẽ ho một tiếng, rồi lại xoa thái dương. "Em không ngủ được sao?"
Hanbin lắc đầu, tiến lại gần hơn. Cậu thấy dưới mắt anh ta có những quầng thâm rõ rệt, báo hiệu một đêm không ngủ. "Em... em không ngủ được. Em lo cho anh. Em cứ nghĩ đến những chuyện đêm qua, nghĩ đến anh... Em thật sự không biết phải làm sao để trả ơn anh, Bon Hyuk." Lần đầu tiên, Hanbin gọi tên anh một cách tự nhiên như vậy, không còn sự ngượng nghịu hay sợ hãi.
Bon Hyuk khẽ nhếch mép, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi anh ta, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp. "Không cần trả ơn. Em an toàn là đủ rồi. Đó là tất cả những gì anh cần. Anh đã hứa với em rồi mà." Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. Những tia nắng đầu ngày không thể xua đi cái bóng tối trong đôi mắt anh. "Thế giới này là như vậy, Hanbin. Luôn có những kẻ muốn đạp đổ người khác để leo lên. Anh đã quen rồi. Cuộc đời anh từ khi còn rất nhỏ đã là những cuộc chiến không ngừng nghỉ, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành kẻ mạnh nhất để tự bảo vệ mình."
Hanbin ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, quan sát Bon Hyuk. Cậu nhận ra, dù Bon Hyuk sở hữu quyền lực tột đỉnh, có hàng trăm thuộc hạ sẵn sàng hy sinh vì anh ta, nhưng anh ta lại rất cô đơn. Anh ta không có bạn bè thân thiết để chia sẻ gánh nặng, không có người để giãi bày những suy tư, lo lắng thầm kín. Mỗi quyết định anh ta đưa ra đều là gánh nặng khổng lồ trên vai anh, anh phải gánh chịu tất cả một mình. Anh ta sống trong một thế giới đầy nguy hiểm, không một phút giây nào được phép lơ là, cảnh giác luôn là thứ vũ khí sắc bén nhất của anh. Nỗi cô đơn của một ông trùm, đứng trên đỉnh cao của quyền lực, lại đáng sợ hơn bất kỳ sự giam cầm nào mà Hanbin từng trải qua.
"Anh... anh có vẻ mệt mỏi lắm," Hanbin khẽ nói, lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa, một mong muốn được xoa dịu nỗi đau đó. "Anh có thường xuyên như vậy không? Luôn phải đối mặt với những nguy hiểm, và luôn phải một mình chịu đựng tất cả?"
Bon Hyuk khẽ nhắm mắt, như để cảm nhận sự dịu dàng trong giọng nói của Hanbin, sự quan tâm chân thành mà anh chưa từng được nhận từ bất kỳ ai. "Đã quen rồi. Anh đã sống như vậy từ rất lâu. Từ nhỏ, anh đã không có ai để tin tưởng tuyệt đối. Không có ai để chia sẻ gánh nặng này, để dựa dẫm vào. Mọi thứ anh có được hôm nay đều phải trả giá bằng rất nhiều thứ. Bằng máu, bằng nước mắt, và bằng cả sự cô độc." Anh ta nói, giọng anh ta khẽ khàng, chất chứa sự mệt mỏi và cô độc sâu sắc. "Em... em là người đầu tiên anh có thể nói những lời này. Là người đầu tiên anh có thể... thể hiện sự yếu đuối."
Hanbin cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu đứng dậy, tiến đến gần Bon Hyuk. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai anh ta, một cử chỉ đầy sự an ủi và thấu hiểu. Cậu muốn truyền hơi ấm của mình cho anh, muốn chia sẻ gánh nặng đó với anh. "Anh không cần phải một mình nữa, Bon Hyuk. Em... em ở đây mà. Em không biết em có thể làm gì nhiều, nhưng em sẽ ở bên cạnh anh. Em sẽ không bỏ anh lại một mình nữa. Không bao giờ." Cậu nói, ánh mắt cậu kiên định, chân thành.
Bon Hyuk mở mắt, nhìn Hanbin. Ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang sự mềm mại, ấm áp, như một dòng sông băng đang tan chảy. Anh ta đặt tay lên tay Hanbin, khẽ siết nhẹ, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ bàn tay cậu. "Hanbin..." Giọng anh ta trầm ấm, đầy vẻ cảm kích, gần như là một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Em... thật sự rất đặc biệt."
Anh ta khẽ thở dài, rồi kéo Hanbin lại gần, để cậu ngồi vào lòng mình, sau đó gục đầu dựa cằm vào vai cậu. Cơ thể anh chùng xuống, nặng trĩu. Cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn và sâu hơn của anh, tựa như những áp lực đã được giải tỏa hoàn toàn, cho phép anh thiếp đi trong vòng tay cậu. Hanbin nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve mái tóc anh ta, như thể muốn xoa dịu đi những gánh nặng mà Bon Hyuk đang mang. Cậu cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh, mùi hương quen thuộc của anh. Trong khoảnh khắc đó, Bon Hyuk không còn là ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn mà Hanbin từng sợ hãi, mà chỉ là một người đàn ông đang tìm kiếm sự bình yên, sự thấu hiểu từ người mà anh ta yêu thương. Hanbin cũng không còn là người bị giam cầm, mà là người có thể mang lại sự an ủi, là điểm tựa cho người đàn ông mạnh mẽ này. Cậu cảm thấy mình đã tìm thấy mục đích sống của mình, ở bên cạnh Bon Hyuk.
Hai người cứ thế ở lại trong phòng làm việc, Bon Hyuk tựa vào vai Hanbin, tìm kiếm chút bình yên hiếm hoi sau cuộc chiến. Hanbin ôm lấy anh, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, và hiểu rằng, dù thế giới bên ngoài có khắc nghiệt đến mấy, họ đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn trong nhau, một nơi mà cả hai đều có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com