Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Những Rạn Nứt Đầu Tiên

Cuộc sống mới của Hanbin trôi qua êm đềm như một giấc mơ đẹp. Cậu chìm đắm trong việc học, tận hưởng những tình bạn mới và sự quan tâm chu đáo từ Bon Hyuk. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm, không cần những lời nói hoa mỹ mà thể hiện qua từng hành động nhỏ nhất. Bon Hyuk dù bận rộn đến mấy cũng luôn dành thời gian cho Hanbin, lắng nghe cậu kể chuyện trường lớp, hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh cậu trong im lặng. Hanbin cũng ngày càng tin tưởng và phụ thuộc vào Bon Hyuk, xem anh như cả thế giới của mình.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Bon Hyuk là một ông trùm, một chủ tịch tập đoàn lớn, và thế giới của anh ta vốn dĩ đầy rẫy hiểm nguy và phức tạp. Anh ta có những bí mật, những công việc không thể chia sẻ. Hanbin, dù được Bon Hyuk bảo bọc kỹ lưỡng, vẫn không thể hoàn toàn tách rời khỏi những rắc rối đó. Định mệnh đã đưa cậu vào thế giới của anh, và dường như không dễ dàng thoát ra.

Một buổi chiều nọ, Hanbin tan học và đang đi bộ về phía cổng trường, nơi chiếc xe màu đen quen thuộc của Bon Hyuk luôn chờ đón. Nắng vàng trải dài trên sân trường, tiếng học sinh reo hò, tiếng cười nói rộn ràng. Hanbin mỉm cười, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bỗng, một chiếc xe màu đen khác, sang trọng hơn, nhưng không phải chiếc xe của Bon Hyuk, đỗ xịch trước mặt cậu. Hai người đàn ông cao lớn, mặc vest đen bước xuống, chặn đường cậu một cách dứt khoát. Họ trông không giống những vệ sĩ hiền lành của Bon Hyuk.

"Cậu là Oh Hanbin?" Một người lên tiếng, giọng lạnh lùng, dứt khoát. Ánh mắt hắn ta sắc như dao cạo, quét qua Hanbin khiến cậu rùng mình.

Hanbin cảm thấy bất an tột độ. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc bỗng ùa về, gợi nhớ lại những ngày tháng ám ảnh trong quá khứ. Cậu gật đầu một cách dè dặt, tay siết chặt quai cặp sách.

"Có người muốn gặp cậu." Người kia nói, không chờ Hanbin trả lời, bàn tay hắn ta đã vươn tới, nắm chặt cánh tay cậu.

Chưa kịp phản ứng, Hanbin đã bị họ kéo mạnh vào xe. Cậu hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy, đạp chân, nhưng vô ích. Hai người đàn ông quá mạnh, và cậu bé 18 tuổi gầy gò không thể chống cự. Cậu chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Bon Hyuk đang từ xa tiến tới, đèn pha nhấp nháy, rồi cánh cửa xe đóng sầm lại, tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, tách cậu khỏi thế giới an toàn mà Bon Hyuk đã xây dựng.

Trong xe, Hanbin run rẩy bần bật. Cậu cố gắng hít thở sâu, nhưng lồng ngực cứ thắt lại. Cậu không biết những người này là ai, tại sao họ lại bắt cậu. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Chiếc xe lao đi rất nhanh, lướt qua những con phố đông đúc, rồi đưa cậu đến một khu nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nơi không khí u ám bao trùm.

Khi cánh cửa xe mở ra, Hanbin bị đẩy mạnh ra ngoài. Cậu lảo đảo suýt ngã, chân mềm nhũn. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest xám sang trọng nhưng cũ kỹ, mái tóc điểm bạc và ánh mắt sắc bén, đầy mưu mô. Nụ cười nhếch mép của ông ta khiến Hanbin cảm thấy ghê tởm. Ông ta ngồi vắt chân trên một chiếc ghế cũ kỹ, bên cạnh là vài tên vệ sĩ khác, tất cả đều toát ra vẻ nguy hiểm.

"Chào cậu, Oh Hanbin." Ông ta cất tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy uy thế và sự khinh miệt. "Tôi là Lee Jinwoo. Có lẽ cậu chưa biết, nhưng tôi là một đối thủ... khá lâu năm của Koo Bon Hyuk."

Hanbin cứng họng. Đối thủ của Bon Hyuk? Vậy ra cậu đã bị bắt cóc để uy hiếp anh. Một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên, lạnh buốt sống lưng. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, là một gánh nặng khổng lồ đối với Bon Hyuk. Tại sao mình lại yếu đuối đến vậy? Tại sao dù được anh bảo vệ kỹ lưỡng, cậu vẫn bị kéo vào những rắc rối này?

"Ông muốn gì ở tôi?" Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh, dù giọng nói vẫn còn run rẩy, từng chữ như bị bóp nghẹt nơi cổ họng.

Lee Jinwoo cười khẩy. Ông ta đứng dậy, tiến đến gần Hanbin, ánh mắt sắc lạnh quét qua cậu từ đầu đến chân. "Không gì nhiều. Chỉ là muốn gửi một thông điệp nhỏ đến Koo Bon Hyuk thông qua cậu thôi. Nghe nói cậu là điểm yếu của hắn ta?" Ông ta nói, rồi dừng lại, nhìn Hanbin bằng ánh mắt đầy khinh thường, giọng điệu châm chọc. "Thật nực cười. Một tên trùm như Bon Hyuk lại có thể bị lung lay bởi một thằng nhóc yếu ớt, vô dụng như cậu. Cậu có biết không, hắn ta chưa bao giờ có điểm yếu, cho đến khi có cậu. Hắn sẽ sớm nhận ra cậu chỉ là một gánh nặng, một vật cản đường mà thôi. Hắn ta chỉ cần một con tin vô tri để bảo vệ lợi ích của mình. Cậu nghĩ hắn ta thực sự quan tâm đến cậu sao? Chỉ là một món đồ chơi đắt tiền mà thôi. Khi nào cậu không còn giá trị lợi dụng, hoặc khi cậu trở thành gánh nặng quá lớn, hắn sẽ vứt bỏ cậu ngay lập tức, không một chút do dự. Hắn ta sẽ rời bỏ cậu, Hanbin. Hắn sẽ bỏ rơi cậu, giống như gia đình cậu đã từng làm."

Những lời nói đó như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hanbin, rồi xoáy sâu vào vết thương cũ. Cậu cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình thật sự là gánh nặng cho Bon Hyuk. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng cậu không phải là điểm yếu của anh, rằng Bon Hyuk thực sự yêu thương cậu, nhưng cậu không có cách nào chứng minh điều đó. Sự bất lực dâng trào, khiến nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi. Cậu nhìn xuống đất, cơ thể run lên bần bật. "Không... không phải vậy..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi.

Lee Jinwoo thấy Hanbin lung lay, nụ cười trên môi ông ta càng thêm đắc thắng. Ông ta bất ngờ giơ tay, một cái tát trời giáng giáng xuống má Hanbin. "Im mồm! Một thằng nhóc vô dụng như mày thì biết cái gì! Mày nghĩ mày xứng đáng với Koo Bon Hyuk sao? Hắn ta là ai? Hắn ta là kẻ nắm trong tay tất cả, còn mày, mày chỉ là một thứ rác rưởi bị bố mẹ vứt bỏ!" Cái tát khiến má Hanbin nóng rát, môi cậu nếm vị tanh của máu. Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tâm hồn. Những lời nói của Lee Jinwoo cứ xoáy vào tâm trí cậu, bóp nát sự tự tin cuối cùng.

"Mày chẳng là gì cả! Mày nghĩ hắn ta sẽ giữ mày bên cạnh mãi sao? Hắn ta sẽ chán mày thôi, và rồi mày sẽ lại bị bỏ rơi, một lần nữa! Mày chỉ là một con tin đáng thương, một con chó bị xích, bị vứt bỏ khi không còn giá trị!" Mỗi từ của Lee Jinwoo là một đòn đánh tàn nhẫn vào lý trí Hanbin, khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu ớt và vô vọng. Ông ta nhìn Hanbin, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ. "Hắn ta sẽ không bao giờ thực sự yêu thương mày đâu, thằng nhóc. Hắn ta chỉ muốn lợi dụng mày thôi. Rồi mày sẽ thấy, khi mày không còn tác dụng, hắn sẽ vứt bỏ mày như một món giẻ rách!"

Đúng lúc đó, Lee Jinwoo nhìn thấy ánh đèn pha của xe Bon Hyuk vọng lại gần. Ông ta nhếch mép cười, giơ tay ra hiệu cho một tên đàn em. Tên đó không chút do dự, vung tay lên và giáng một cú đấm mạnh vào gáy Hanbin. Một cơn đau nhói bùng lên, mắt Hanbin tối sầm lại. Những lời nói độc địa của Lee Jinwoo cứ văng vẳng trong tai cậu: "Hắn ta sẽ vứt bỏ mày... vứt bỏ mày... mày chỉ là gánh nặng..." Cậu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Trong cơn bất tỉnh, Hanbin chìm vào một giấc mơ kinh hoàng. Cậu thấy mình lại đứng trong căn hẻm nhỏ cũ kỹ, căn nhà lụp xụp ngày xưa đổ nát tan hoang. Ba mẹ và em trai cậu đứng đó, chỉ trỏ, cười nhạo cậu. "Đứa con vô dụng! Mày chỉ là gánh nặng!" Tiếng Bon Hyuk vang lên, nhưng không phải giọng nói ấm áp thường ngày, mà là một âm thanh lạnh lùng, xa lạ: "Mày chỉ là gánh nặng, Hanbin. Tao không cần mày nữa." Cậu nhìn thấy anh quay lưng đi, bóng anh mờ dần trong màn đêm, không một lần quay lại nhìn cậu. Những người bạn học ở trường mới cũng xuất hiện, họ cười nhạo, ném đá vào cậu, nói rằng cậu chỉ là một tên khốn nạn bị bỏ rơi, không xứng đáng với bất cứ điều gì. Cơn ác mộng kéo dài, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị ghét bỏ cứ bủa vây lấy cậu, khiến cậu tuyệt vọng.

Khi Bon Hyuk lao vào khu nhà hoang, cảnh tượng đập vào mắt anh khiến trái tim anh thắt lại. Hanbin nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi rỉ máu, và dấu tay đỏ ửng in hằn trên má. Cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt mọi giác quan của Bon Hyuk. Anh ta gầm lên một tiếng, lao vào Lee Jinwoo với sự tàn bạo chưa từng có. Không còn là những đòn đánh tính toán, mà là những cú đấm đầy phẫn nộ, muốn xé nát kẻ đã dám làm tổn thương Hanbin.

Sau khi giải quyết xong Lee Jinwoo và đám đàn em, Bon Hyuk quỳ xuống bên Hanbin. Anh ta nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe môi cậu. Nước mắt anh bắt đầu rơi, nóng hổi và mặn chát. Anh ôm chặt lấy Hanbin vào lòng, siết chặt như thể sợ cậu sẽ tan biến.

"Hanbin... Hanbin à... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em... Tất cả là tại anh... Tại anh mà em phải chịu đựng những điều này... Anh đã không bảo vệ em tốt..." Giọng anh ta nghẹn ngào, run rẩy, đầy sự tự trách và đau đớn. Anh bế bổng Hanbin lên, ôm chặt cậu vào lòng như ôm một báu vật dễ vỡ, vội vã chạy ra xe.

Trên đường về biệt thự, Bon Hyuk vẫn không ngừng ôm Hanbin, liên tục vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm xin lỗi. "Anh xin lỗi... anh xin lỗi... em sẽ không sao đâu... Anh sẽ không để ai làm hại em nữa..." Anh ta dặn dò tài xế chạy nhanh nhất có thể, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hanbin.

Về đến biệt thự, Bon Hyuk lập tức gọi bác sĩ riêng đến khám cho Hanbin. Anh đứng cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi cậu, mỗi giây phút chờ đợi đều như hàng thế kỷ. May mắn thay, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ thông báo Hanbin chỉ bị thương ngoài da nhẹ, vết tát sẽ nhanh lành. Việc cậu ngất xỉu là do kích động quá mức kết hợp với cơn đau, dẫn đến hôn mê tạm thời.

Bon Hyuk không rời khỏi Hanbin một bước. Anh ngồi bên giường cậu, nắm chặt tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng. Anh không chợp mắt, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Hanbin khi ngủ, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Khoảng bốn tiếng sau, khi trời đã dần về khuya, Hanbin chợt giật mình tỉnh dậy. Cậu hét lên một tiếng nhỏ, người toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt cậu hoảng loạn, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh. Cậu thấy mình bị bỏ lại một mình trong căn nhà đổ nát, Bon Hyuk quay lưng đi không chút do dự, bạn bè và người thân cũ cười nhạo, hành hạ cậu.

"Không! Đừng bỏ em lại! Anh Bon Hyuk! Đừng đi!" Cậu thì thầm, giọng khản đặc, nước mắt chảy dài.

"Hanbin! Em tỉnh rồi!" Bon Hyuk lập tức cúi xuống, ôm lấy cậu. Anh ta siết chặt, cảm nhận từng nhịp tim loạn xạ của Hanbin. "Em gặp ác mộng sao? Không sao đâu, anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả."

Hanbin bấu víu vào áo anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Cậu ngước nhìn lên, thấy khuôn mặt Bon Hyuk gần sát, ánh mắt anh ta đầy sự lo lắng và yêu thương. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của Bon Hyuk trong căn biệt thự an toàn. Giấc mơ kinh hoàng ấy không phải là sự thật.

"Anh... anh thật sự không bỏ em đi sao? Anh sẽ không vứt bỏ em vì em là gánh nặng chứ?" Hanbin hỏi, giọng run run, ánh mắt đầy sự bất an.

Bon Hyuk siết chặt cậu hơn, hôn lên trán cậu. "Ngốc à. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đi. Em không phải gánh nặng. Anh đã nói rồi, và anh sẽ nói lại hàng ngàn lần nếu em cần. Anh yêu em, Hanbin. Em là của anh. Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả. Không một ai có thể chia cắt chúng ta. Em hiểu không?"

Hanbin vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ Bon Hyuk. Nước mắt cậu vẫn tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cậu đã được anh cứu rỗi một lần nữa. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, những lời nói của Lee Jinwoo vẫn còn vang vọng, và nỗi sợ hãi về sự yếu đuối của bản thân vẫn còn đó.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bon Hyuk, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. "Anh Bon Hyuk... em không muốn mình là gánh nặng của anh nữa. Em không muốn vì em mà anh phải gặp nguy hiểm. Em... em có thể tự bảo vệ mình được không? Em muốn mình mạnh mẽ hơn, để không còn phải sợ hãi, và để anh không phải lo lắng cho em nữa. Em muốn có thể đứng vững bên cạnh anh, không phải là một người yếu đuối luôn cần được bảo vệ."

Bon Hyuk nhìn cậu, anh ta hiểu sự lo lắng và mong muốn của Hanbin. Anh ta vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hanbin. "Em không phải là gánh nặng. Anh đã nói rồi. Và anh sẽ không để em một mình đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào. Nhưng nếu em muốn học cách tự vệ, anh sẽ sắp xếp. Anh sẽ cho người dạy em những kỹ năng cần thiết, những phương pháp phòng thân hiệu quả nhất. Anh sẽ biến em thành người mạnh mẽ hơn, nhưng hãy nhớ," anh ta siết nhẹ tay cậu, ánh mắt đầy sự nghiêm túc và tình yêu. "Bất kể điều gì xảy ra, dù em có mạnh mẽ đến đâu, anh sẽ luôn là người bảo vệ em. Mãi mãi. Em là của anh, và anh sẽ không bao giờ buông tay."

Bon Hyuk biết, đây mới chỉ là khởi đầu của những thử thách. Thế giới của anh và thế giới của Hanbin đang dần hòa vào nhau, và những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện. Nhưng anh sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt họ. Anh sẽ bảo vệ Hanbin bằng mọi giá, dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.

//Chữ nghiêng là tình tiết trong mơ nha, dù biết là không nói m.n cũng biết mà🤡
Chúc mọi người tháng 9 vui vẻ và đầy tốt lành nha//





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com