Chương 11: Bão Tuyết
Tháng mười một, tiết trời Seoul nhuộm một màu lạnh lẽo với từng đợt tuyết rơi dày đặc. Đường phố hoa lệ thường ngày, nay cũng chỉ còn lại một màu trắng của những lớp tuyết dày và lạnh ngắt.
Bên trong phòng tập lớn được thắp sáng đèn trần, Hanbin vội vàng thu dọn đồ đạc sau khi kết thúc thời gian tập luyện vũ đạo, hôm nay anh phải đến lớp tiếng Hàn.
"Hyung, anh đi đâu vậy? Anh không về cùng bọn em ạ?"
Jaewon lên tiếng khi thấy Hanbin định rời đi trước. Bonhyuk và mấy người còn lại đang thu dọn bên này cũng ngẩng đầu nhìn anh. Hanbin chững lại, cười cười đáp:
"Ừ, hôm nay anh có lớp tiếng Hàn!"
"Hyung, em nhớ hôm nay anh làm gì có lịch học?"
Bonhyuk nhíu mày thắc mắc.
"À, bình thường thì không có, nhưng mà lịch học của thứ bảy tuần này bị đẩy lên hôm nay, giáo viên bảo có việc bận nên phải học bù."
"Sao lại học trễ vậy ạ? Em ở lại chờ anh nhé?"
"Không cần đâu, sẽ lâu lắm đấy, em cứ cùng nhóm Hyeongseop về trước đi!"
Hanbin gấp gáp, hết nhìn đồng hồ lại nhìn Bonhyuk, ra sức khuyên nhủ.
"Nhưng mà..."
"Em về đi nhé, anh sắp trễ rồi, giáo viên đang chờ anh, anh đi trước đây! Mấy đứa về cẩn thận!"
Còn chưa đợi Bonhyuk mở miệng nói thêm lời nào, Hanbin đã vội vàng chạy đi mất hút. Trước khi thấy anh biến mất ở ngã rẽ cuối hành lang, Bonhyuk còn không quên gọi với theo bảo anh phải nhớ mặc áo ấm cậu bỏ trong ba lô, Hanbin đang vội cũng chỉ kịp đáp lại "Ok" một tiếng.
"Hanbin hyung cũng đi rồi, anh còn lưu luyến gì thế, mau về thôi, em mệt sắp chết rồi!"
Jaewon từ phía sau chạy đến, choàng tay qua vai cậu, cất giọng than vãn. Mà Koo Bonhyuk lại không để ý đến, chỉ một mực lo lắng nhìn mãi theo hướng Hanbin vừa rời đi. Hyeongseop nhìn đám nhóc mệt mỏi than vãn ở phía sau có chút không nỡ, bèn tiến đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vào vai Bonhyuk trấn an đôi ba câu, mãi một lúc sau cả bọn mới ra khỏi phòng tập mà trở về kí túc xá.
Vừa về đến nơi, cả bọn đã tranh nhau chạy vụt vào nhà. Euiwoong và Hyeongseop thì lên phòng tắm rửa, chỉ có Byeongseop, Taerae và Jaewon là ngồi ì ở phòng khách, bật TV rồi tận hưởng chiếc máy sưởi mà cả bọn vừa góp tiền mua vào tháng trước. Còn Bonhyuk thì chậm chạp bước vào nhà, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
18:07
Hanbinie à, bao giờ anh về thì gọi cho em nhé?
Hanbinie, anh đến lớp chưa?
Hanbinie, nhớ phải mặc áo ấm nhé!!
Phải gọi cho em nếu anh xong lớp tiếng Hàn đó!
Tin nhắn được gửi đi, thế nhưng bên kia mãi chẳng chịu xem hay trả lời, cậu đoán có lẽ anh đang học vì thế không để ý điện thoại. Tắt điện thoại đi, Bonhyuk cho nó lại vào trong túi rồi ngồi xổm xuống cởi bỏ đôi giày, cẩn thận đặt nó vào bên trong kệ rồi lên phòng tắm rửa.
Đợi đến lúc cậu cầm chiếc điện thoại bước xuống phòng khách trở lại thì đã là chuyện của một tiếng sau đó. Bonhyuk vừa bước xuống cầu thang, vừa chăm chú nhìn vào đoạn hội thoại với Hanbin, trong lòng không khỏi thắc mắc vì đã một tiếng trôi qua mà mãi chẳng thấy anh nhắn trả lời cậu. Thế nhưng, sự thắc mắc trong phút chốc ấy dần bị thế chỗ bởi sự bàng hoàng và lo lắng. Vì khi chỉ vừa bước xuống đến chân cầu thang, giọng nói lanh lảnh phát ra từ trong màn hình TV truyền đến đã khiến đại não của cậu như bị đánh boong một cái, hai chân cậu phút chốc cứng đờ.
"Theo nguồn tin nhận được trong chiều nay, vào lúc 21h00 tối nay Seoul sẽ có một trận bão tuyết lớn, rất mong mọi người không ra ngoài trong khoảng thời gian này và trở về nhà sớm để đảm bảo an toàn cho bản thân! Và sau đây là..."
"21h tối nay, Hanbin hyung sao đến giờ vẫn chưa về nhà vậy ạ, anh ấy sẽ không gặp phải bão tuyết chứ?"
Byeongseop lo lắng lên tiếng, cả phòng khách bỗng chốc lặng im như tờ. Koo Bonhyuk bên này cũng sốt sắng lên tiếng:
"Chắc anh ấy gần về rồi, để anh gọi thử!"
Nhanh tay mở chọn phần danh bạ, Bonhyuk lướt tìm tên Hanbin rồi gọi vào dãy số quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại vang dài giữa phòng khách im ắng, thế nhưng mãi chẳng có ai nhấc máy. Koo Bonhyuk như ngồi trên đống lửa, vội nhấn gọi lại thêm một lần nữa, kết quả vẫn là một tràn dài những tiếng tút tút từ đầu dây bên kia truyền lại mà chẳng phải là giọng của người cậu muốn nghe. Hyeongseop lúc này cũng cuống không kém, vội vơ lấy điện thoại gọi Hanbin, nhưng cũng giống với Bonhyuk, chẳng có ai bắt máy cả. Trời bên ngoài cũng đã bắt đầu đổ tuyết, kéo theo đó là những trận gió rít gào. Koo Bonhyuk cảm nhận được, ruột gan của cậu nhộn nhạo theo từng tiếng gió đập vào ô cửa sổ phòng khách, sự bồn chồn và thấp thỏm khiến Bonhyuk run rẩy.
"Em, để em chạy đến công ty xem thử, chắc anh ấy đang ở đó!"
"Woong, nguy hiểm lắm, chắc anh ấy sẽ trú lại công ty thôi. Nếu bây giờ ông chạy ra đó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Trước tiên cứ bình tĩnh, liên lạc với tiếp tân bên công ty đã!"
Jaewon vội ngăn cản, cậu nhóc cũng lo cho Hanbin không kém, thế nhưng nếu để Euiwoong chạy ra ngoài trong thời tiết này quả thật là rất nguy hiểm. Nếu lỡ cả hai cùng xảy ra chuyện, thế thì cậu nhóc phải biết làm sao đây. Hyeongseop cũng đồng tình, bảo Taerae gọi cho tiếp tân ở sảnh chờ, thằng bé ngoan ngoãn nhanh chóng làm theo. Bonhyuk tay chân cuống cuồng, mắt đã rơm rớm.
"Hanbin hyung, anh nhất định đừng có xảy ra chuyện gì nhé, cầu xin anh đó!"
Koo Bonhyuk cứ lẩm bẩm mãi câu nói ấy.
Sau tiếng chuông đổ dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Taerae vội mở loa ngoài, sốt sắng hỏi chị tiếp tân ở đầu dây bên kia rằng Hanbin có đang ở đó không. Thế nhưng trái lại với những gì họ mong đợi, chị tiếp tân chỉ bàng hoàng đáp lại rằng Hanbin đã rời khỏi công ty từ nửa tiếng trước vì giáo viên tiếng Hàn kia đột ngột có việc. Phòng khách lại lần nữa chìm trong sự im lặng đáng sợ.
"Chị có chắc không ạ? Vì đến giờ em vẫn chưa nhìn thấy Hanbin hyung trở về kí túc xá.", Hyeongseop cố hỏi lại.
"Chị chắc chắn đó! Tại vì lúc đó chị vừa vào ca, thằng bé lúc nhìn thấy chị còn cười chào chị nữa!"
"Vậy ạ? Em cảm ơn chị nhé, làm phiền chị rồi!"
"Không có gì, nếu có tin gì thì báo lại với chị nhé!"
"Vâng, tạm biệt chị!"
Tiếng ngắt điện thoại vang lên cũng là lúc Koo Bonhyuk càng trở nên hỗn loạn. Không chỉ Bonhyuk, mà đám Hyeongseop cũng thế.
"Hanbin hyung đi đâu được chứ? Anh ấy có thể đi đâu được?"
"Có khi nào anh ấy nhìn thấy bão tuyết nên trú tạm ở cửa hàng tiện lợi rồi không?"
"Nếu vậy thì anh ấy phải trả lời điện thoại chứ!"
"Phải làm sao đây? Bây giờ biết tìm ảnh ở đâu?"
"Em đi tìm anh ấy!"
Bonhyuk đột nhiên lên tiếng rồi chạy đến vơ vội chiếc áo khoác được treo gần cửa ra vào, tay vừa chạm đến chốt cửa thì bị đám Hyeongseop ngăn lại.
"Hyuk hyung, anh đừng có suy nghĩ bộp chộp như thế, bây giờ lỡ như..."
"Thế còn Hanbin hyung thì sao? Lỡ anh ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây?"
Koo Bonhyuk mất bình tĩnh quát lớn, đôi mắt cậu ầng ậng nước, tầm nhìn cũng mờ đi.
"Anh biết em lo cho anh ấy, bọn anh cũng thế, nhưng nếu bây giờ em ra ngoài lỡ như cả em và anh ấy cùng xảy ra chuyện vậy thì..."
"Hyung, em không nghĩ nhiều được như thế! Làm ơn, nếu Hanbin hyung có chuyện gì chắc em phát điên mất anh à!"
Hyeongseop nhìn Bonhyuk, đôi mắt thằng bé van nài nhìn thẳng vào Hyeongseop khiến anh nao núng. Không thể tiếp tục đối mặt với ánh mắt đó, Hyeongseop quay đi, bàn tay đang nắm cổ tay của Bonhyuk cũng nới lỏng rồi thả ra. Đám Euiwoong cũng không lên tiếng cản cậu nữa mà chỉ lặng im đứng một bên. Bonhyuk chớp lấy thời cơ, vội mở cửa rời đi. Thế nhưng cửa vừa mở, đập vào mắt cậu đã là thân ảnh cao gầy quen thuộc. Giữa khung cảnh gió rít gào bên tai cùng những hạt tuyết trắng xóa bên ngoài, người kia ngẩng đầu nhìn cậu hỏi:
"Đang bão tuyết đấy, em định đi đâu thế?"
------------------------
Mới đầu toi định viết anh họ Oh mất tích nguyên một đêm rồi anh họ Koo lo sốt vó chạy đi tìm trong đêm cơ =))) nhma gan anh họ Koo nhỏ, thêm cái nư sống tình cảm của ảnh, aiu mà mất tích nguyên đêm chắc họ Koo chôn thây ngoài bão tuyết luôn qá, nên thui, đưa cục cưng về ngay trước cửa dỗ dành anh họ Koo vậy (っಠ‿ಠ)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com