Chương 13: Anh út và những người em
Tiết trời mùa đông của tháng mười hai ngày càng trở nên lạnh hơn, thế nhưng lại chẳng ai để tâm đến loại thời tiết oái oăm ấy. Tất cả đều đang bận rộn với việc đắm mình trong cảm giác háo hức và mong chờ, vì một mùa giáng sinh nữa đang đến gần.
Ở ký túc xá của TEMPEST, cả nhóm cũng đang đắm mình trong cảm giác mong chờ ấy, tất cả, trừ Hanbin. Quản lý Jung đã đặc biệt xin công ty sắp xếp cho họ một tuần nghỉ lễ để chuẩn bị cho việc ra mắt sắp tới, thế nên lúc này ai nấy cũng đều đang chuẩn bị trở về nhà. Cũng có nghĩa, Hanbin sẽ phải một mình ở ký túc xá trong bảy ngày tới.
Bốn ngày trước ngày cả nhóm chuẩn bị về nhà, Hanbin liên tục nhận được những lời mời đến nhà cùng đón giáng sinh từ cả nhóm. Thế nhưng, anh vẫn luôn một mực từ chối, với lý do là anh cảm thấy vẫn ổn nếu có ở lại một mình. Với thái độ kiên quyết đó, cả nhóm cuối cùng cũng giơ tay chịu thua.
Ba ngày trước ngày khởi hành, Euiwoong bỗng dưng tích cực mua đồ ăn vặt trữ trong nhà, dù rằng bình thường thằng bé chẳng quá thích chúng, vì sợ anh ở nhà sẽ buồn miệng. Bonhyuk còn mạnh tay chi tiền, mua rất nhiều mì gói đủ loại, nhét đầy cả ngăn tủ nhỏ với lý do rằng cậu sợ lúc anh đói sẽ không có đồ ăn. Hyeongseop thì lại âm thầm mua cho anh một chiếc khăn quàng cổ, rồi kín đáo nhét vào tủ đồ của anh cùng giấy ghi chú, là quà giáng sinh sớm. Món quà của Hyeongseop phải đến đúng ngày giáng sinh anh mới nhìn thấy, thế nên cũng không thể nói là quà sớm được. Nhưng Hanbin cảm thấy có chút ấm áp.
Hai ngày trước ngày khởi hành, Jaewon hì hục với chiếc máy sưởi, điều chỉnh nó đến nhiệt độ mà cậu nhóc cho rằng là ấm áp nhất, còn cẩn thận ghi chú chi tiết vào một tờ giấy cách sử dụng máy sưởi, dùng băng dính dán nó ở một chỗ dễ nhìn thấy. Không phải là cậu nhóc rảnh rỗi mới làm thế, mà là vì bình thường Hanbin không quen chỉnh mấy thứ này, chỉ mãi anh cũng không nhớ hết, thế nên Jaewon không muốn chỉ vắng cậu nhóc một tuần mà ông anh cả lại thành cá mực ướp lạnh đâu.
Một ngày trước ngày khởi hành, Byeongseop gõ cửa phòng Hanbin, mặc dù mới đầu có chút không nỡ, thế nhưng một lát sau vẫn đem hết số sữa chuối mình có, dúi vào lòng anh rồi chạy biến về phòng. Anh trai nhỏ của Byeongseop, Oh Hanbin, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó ôm một đống sữa chuối trên tay mà trông theo cậu nhóc. Một lát sau, Taerae đến gõ cửa phòng anh, rồi dúi vào tay anh một con gấu bông nhỏ xíu.
"Em cho anh mượn, khi nào em về thì anh trả cho em!"
Nói rồi cũng như Byeongseop lúc nãy, chạy biến về phòng mà chẳng thèm ngoảnh lại. Hanbin nhìn con gấu bông trên tay, lại nhìn theo bóng lưng cậu em út vừa rời đi, không nhịn được mà nở một nụ cười. Đám nhóc này sao lại đáng yêu thế nhỉ?
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến, vì muốn ở lại với anh lâu một chút, cả nhóm đã quyết định đặt vé trở về vào buổi chiều. Trước khi đi, nhóm Hyeongseop còn không quên dặn dò anh một vài điều.
"Anh nhớ đó Hubi, anh không được mở cửa cho người lạ vào nhà đâu đó!"
"Nếu ở ký túc xá anh cảm thấy buồn thì gọi điện cho em, em giúp anh đặt vé đến nhà em!"
"Dạo này trời lạnh rồi, anh ra ngoài phải mặc áo ấm, tối tới không được la cà quán xá đâu đó!"
"Mì gói, đồ ăn vặt, nước uống đều chuẩn bị cho anh rồi, nếu không có chuyện gì thì anh đừng có ra ngoài đi lung tung! Lỡ mà lạc đường tụi em không có về kịp mà tìm anh đâu!"
"Anh hẹn bạn ra ngoài chơi nhớ phải khóa cửa nhà đó!"
"Nhiệt độ máy sưởi em chỉnh giúp anh rồi, cách sử dụng em cũng ghi rồi dán ở tường, anh không nhớ cứ đọc rồi làm theo là được!"
"..."
Sao cứ cảm thấy giống như phụ huynh đi chơi xa không an tâm để đứa con nhỏ ở nhà vậy nè?
"Được rồi, anh biết rồi mà! Mấy vị phụ huynh trẻ tuổi à, nếu bây giờ không đi là trễ tàu đó!"
Ngay lúc Hyeongseop định mở miệng dặn dò thêm một chút, Hanbin đã vội cắt ngang nhắc nhở. Là một người đã hai mươi ba tuổi, đã thành niên, còn là người lớn tuổi nhất trong nhóm, anh cảm thấy mình sẽ ổn kể cả khi không có sáu chú mèo quấn người này ở nhà. Nếu còn tiếp tục dặn dò, có khi cả đám sẽ cùng trễ tàu mất.
"Hanbinie à, anh thật sự không muốn về nhà đón giáng sinh cùng em hả?"
Bonhyuk mè nheo, nắm lấy góc áo của anh giật nhẹ, mếu máo hỏi.
"Ừ, không muốn!"
Hanbin thẳng thừng đáp.
"Không suy nghĩ thêm hả anh? Nếu bây giờ anh quyết định rồi xếp đồ, chắc chắn sẽ kịp tàu đó!"
"Không muốn!"
"Vậy, nếu vậy tụi em đi đây!"
"Ừm, tạm biệt! Đi mạnh khỏe!"
"Em đi thật đó!"
"Ừm, đi đi!"
"Em đi đó!"
"Biết rồi, em đi đi!"
"Em sẽ đi thật đó! Đi liền luôn đó!"
"Ừ, đi liền đi!"
"Anh không giữ em lại hả?"
"Không."
"Em..."
"Thôi dùm đi, có phải cặp đôi mới yêu xa nhau mấy tháng liền đâu mà làm gì vậy hả ông anh già. Sắp trễ thiệt rồi đó anh ba của tôi ơi!"
Jaewon nhìn một màn nũng nịu của Bonhyuk mà sởn da gà, ngứa mắt vô cùng. Lợi dụng lúc cậu anh không để ý, cậu nhóc liền đi đến, kéo áo Bonhyuk lôi đi sền sệt. Nếu còn để ông anh này tiếp tục, chắc Jaewon ói ra đó mất. Bonhyuk bị lôi đi cực kì không tình nguyện, cũng không ngoan ngoãn, liên tục giẫy giụa gọi tên Hanbin trong sự tuyệt vọng. Đám Euiwoong đứng nhìn theo không khỏi khinh bỉ, tình cảm anh em mặn nồng thế này, sắp chọc mù con mắt bọn tôi rồi.
"Hanbin hyung, tụi em phải đi đây!"
"Ừm, mấy đứa đi đường cẩn thận, bao giờ đến nơi thì nhắn tin cho anh biết nhé!"
"Vâng!"
Nói rồi cả nhóm khệ nệ kéo chiếc vali đuổi theo Jaewon và Bonhyuk ở phía trước. Byeongseop còn không quên quay đầu vẫy tay chào anh thêm một lần nữa, Hanbin cũng vô cùng vui vẻ mà vẫy tay chào lại. Đợi đến lúc cả nhóm đều khuất dạng, Hanbin mới chậm rãi trở vào nhà.
Tháng mười hai ở Seoul vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng lòng Hanbin lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Máy sưởi vẫn đang bật, phía trên tường còn có tờ giấy ghi chú mà Jaewon nắn nót để lại, đồ ăn vặt được Euiwoong chất đầy trong chiếc hộp để dưới gầm bàn, sữa chuối của Byeongseop thì được để trong tủ, mì gói của Bonhyuk chất đầy một ngăn, gấu bông nhỏ của Taerae đặt cẩn thận trên đầu giường, quà giáng sinh sớm của Hyeongseop nằm im lìm trong góc tủ. Ký túc xá của TEMPEST hôm nay vắng lặng hơn mọi ngày, thế nhưng không khí vẫn ấm áp như cũ. Hanbin lười biếng nằm trên ghế sofa, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Mong rằng lần tới khi anh mở mắt ra sẽ là bảy ngày sau, ngày mà cả nhóm trở về ký túc xá.
-------------------------
Ờm, toi không biện hộ, nó nhạt thiệc ☺ chương sau hứa là sẽ hong nhạt z nữa 😔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com