Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: 5 reasons

Hanbin có năm lý do để khiến anh ghét việc phải yêu Bonhyuk...

Tháng một, trời Seoul vẫn chìm trong sự lạnh lẽo tàn dư của tháng mười hai vừa qua. Hanbin lơ đễnh đi theo sau đám em nhỏ trên đường phố, đôi mắt vẫn một mực nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đang chờ tin nhắn từ một ai đó.

"Hanbin hyung, cẩn thận!"

Hanbin giật mình thoát khỏi lơ đễnh khi bị một lực mạnh kéo ngược về sau. Là Bonhyuk, thằng bé đã đưa tay kéo anh về phía mình, trước khi anh kịp lơ đễnh bước chân xuống làn đường vẫn còn đang tấp nập xe qua lại. Anh không biết mình lại có thể bất cẩn đến thế này.

"Anh..."

"Đi đường mà anh nhìn đi đâu thế hả? Lỡ em không giữ anh lại kịp thì sao?"

Bonhyuk có hơi lớn tiếng trách mắng, câu "Anh không sao" đang nói dở của Hanbin cứ thế mà bị nghẹn lại nơi cổ họng. Anh trân trân nhìn vào ánh mắt lo lắng cùng sợ hãi của Bonhyuk. Bên hông là hơi ấm từ bàn tay cậu, bên cánh mũi là mùi hương nước hoa mà cậu vẫn hay dùng. Chà, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cậu ở khoảng cách gần thế này, đã bao lâu rồi cậu không còn ôm lấy anh nữa, và đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi mùi hương nước hoa này nhỉ. Có lẽ đã là tuần thứ hai rồi đi, đã là ngày thứ mười Bonhyuk không còn để tâm đến anh nữa. Anh thừa nhận, anh có chút nhớ, ý anh là... ừ thì, anh thật sự nhớ những cái ôm đấy, theo một cách nào đó. 

"Hyuk hyung, anh bình tĩnh đã, Hanbin hyung không sao rồi!", Euiwoong tiến đến, nói rồi ghé gần cả hai nhỏ giọng nói tiếp "Với lại cứ ôm thế giữa đường thì không ổn đâu anh..."

Bonhyuk giật mình, vội thả tay ra. Hanbin cảm thấy có chút hụt hẫng, ừ thì, anh có chút luyến tiếc, luyến tiếc cái ôm vừa rồi.

"Em xin lỗi."

Bonhyuk lí nhí nói với anh, ánh mắt trốn tránh chẳng thể nhìn thẳng. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "ừ" nhẹ rồi im lặng. Đèn dành cho người đi bộ dần chuyển xanh, mọi người bắt đầu di chuyển, chỉ mỗi Hanbin ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng của Bonhyuk đang lẫn vào đám đông.

Bonhyuk luôn dễ dàng buông anh ra, đó là lý do đầu tiên...

Tháng một đến, đồng nghĩa với việc những ngày Tết cũng sắp cận kề. Hanbin có chút nhớ nhà, mẹ đã gọi cho anh tổng cộng ba cuộc trong một tuần chỉ để chắc rằng liệu anh có về nhà hoặc không. Câu trả lời luôn là không thể, anh cảm thấy buồn khi nghe thấy giọng nói thất vọng của mẹ, nhưng anh đã không thể làm gì hơn ngoài việc nhanh chóng biện một lý do nào đó rồi cúp máy ngay. Xa nhà khiến anh có cảm giác hơi mệt mỏi.

"Hanbin hyung..."

Hanbin thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ cùng nỗi buồn man mác nơi đáy mắt ngay khi giọng nói rụt rè của Bonhyuk xuất hiện. Cậu tiến đến cạnh anh, ấp úng mãi một lúc mới nói trọn vẹn được cả một câu.

"Nếu Tết này anh không về nhà, anh có muốn đến nhà em không? Mẹ em nói rằng rất muốn gặp anh một lần!"

Cậu dũng cảm đề nghị, và Hanbin đã từ chối. Anh nhìn Bonhyuk đang lúng túng trước mặt nói rằng "không sao", mỉm cười nói lời xin lỗi. Bonhyuk đã nói rằng cậu vẫn ổn, để rồi sau đó khi cậu quay lưng rời đi cùng Hyeongseop, anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu. 

Bonhyuk luôn là một kẻ dối trá, đó là lý do thứ hai...

Ngày thứ sáu của tháng một, vì thời tiết có hơi thất thường, thế nên Hanbin đã ngã bệnh. Anh nằm trên giường, buồn chán nhìn chăm chăm vào trần nhà. Bị sốt khiến cơ thể anh mệt mỏi vô cùng.

"Hanbin hyung, Euiwoong nói đã xin phép giáo viên vũ đạo cho anh vắng hôm nay rồi, thế nên hôm nay anh hãy nghỉ ngơi đi nhé!"

Bonhyuk tiến vào phòng với khay cháo cùng thuốc hạ sốt, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống cái bàn nhỏ ở đầu giường rồi quay sang nói với anh vài câu. Trước khi rời đi còn không quên giúp anh đo nhiệt độ, 38 độ, nhìn con số ấy khiến Bonhyuk phải chau mày.

"Hanbin hyung, em sẽ ở nhà với anh nhé?"

"Không cần đâu!"

Hanbin đáp lại gần như lập tức, thế nhưng Bonhyuk không để tâm đến. Cậu bảo anh nằm đợi cậu một chút, thế rồi đi ra ngoài gọi cho Euiwoong xin nghỉ hôm nay. Hanbin nhìn theo, lòng có chút rối bời.

Bonhyuk luôn tự ý quyết định mọi thứ, đó là điều mà Hanbin ghét nhất...

Ngày thứ chín của tháng một, Hanbin chính thức khỏi bệnh sau ba ngày nằm trên giường vật vã với cơn sốt. Mọi thứ dần trở lại như cũ, kể cả việc Bonhyuk lại lần nữa tránh mặt anh.

"Hanbin hyung, anh và Hyuk hyung đang cãi nhau ạ?"

Giống với Bonhyuk, Hanbin vội phủ nhận trước câu hỏi của Byeongseop. Thằng bé nhướn mày, tỏ ý không tin tưởng. Hanbin chỉ có thể cười trừ cho qua, sau tất cả anh không biết phải trả lời thế nào. Nếu là cãi nhau thì đã tốt rồi, Hanbin nghĩ thế.

"Em nghe anh Hyeongseop kể rồi!"

"Về cái gì cơ?"

"Về chuyện của anh và Hyuk hyung ấy, tụi em đều nghe rồi!"

"..."

"Hai anh không định sẽ nói chuyện với nhau rõ ràng ạ? Dù sao thì..."

"Byeongseop, vấn đề không nằm ở việc anh có muốn hay không. Anh ghét phải nói điều đó, nhưng Hyuk, hyung của em, còn chẳng để anh có cơ hội bắt chuyện!"

"..."

Lý do thứ tư khiến Hanbin ghét việc phải yêu Bonhyuk, Bonhyuk là một kẻ nhát gan, nhát đến mức khiến Hanbin phát điên lên được...

Ngày thứ mười hai của tháng một, Hanbin được gọi đến văn phòng quản lý để nói về việc ra mắt. Ngồi trước mặt vị quản lý Jung sớm đã thân quen nọ, Hanbin lơ đễnh, chẳng mấy để tâm đến những gì mà anh ta đang nói. Cho đến khi rời khỏi văn phòng, thứ duy nhất anh có thể nhớ chỉ là cái giọng trầm ổn cùng gương mặt nghiêm túc đến phát sợ của vị quản lý khi nói với anh rằng:

"Hanbin, chuyện tình cảm chung nhóm là điều cấm kị đấy! Anh nghĩ là em sẽ hiểu nhỉ?"

Hanbin đã không đáp lời vào lúc đó. Sau khi trở về ký túc xá, Hanbin đã dùng cả ngày chỉ để suy nghĩ vẩn vơ trên giường, anh chẳng buồn ăn uống, vì có lẽ những suy nghĩ đã đủ để anh lấp đầy cái bụng rỗng ấy rồi.

Lý do cuối cùng khiến Hanbin ghét việc phải yêu Bonhyuk, cả hai là đồng đội, là những người hoạt động cùng một nhóm nhạc, việc yêu đương cùng nhóm là cấm kị...

--------------------------

Thông báo nhỏ xíu tới đây!!!!

Tuần này có lẽ truyện sẽ ngưng update nhé mọi người ơi. (つ . •́ _ʖ •̀ .)つ

Có lẽ dạo gần đây chất lượng truyện đang đi xuống, và mình thành thật xin lỗi vì điều đó. Mình có nhiều dự định cho tương lai của chiếc fic này và nhiều fic khác vẫn đang trong quá trình lên ý tưởng, nhưng mình đang hơi nản, có lẽ vì thế mà mình sẽ cần một ít thời gian để cân bằng mọi thứ. Cảm ơn vì đã đợi từng chương truyện của mình trong suốt thời gian qua nhé, mọi người vất vả rồi.

Sắp tới đây 2005 cũng sắp đương đầu với kì thi quan trọng nhỉ, nếu mọi người có đang đọc thì chúc mọi người sẽ có một mùa thi thành công, kết quả như ý nhé.

Còn giờ thì tạm biệt mọi người, 《Thần Tượng Hôm Nay Lại Đang Làm Nũng》 hẹn gặp mọi người sau nhé!! (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com