Chương 21: Yêu người
17:04
Hanbin hyung
Em nghĩ anh cần nghe thứ này ^^
Hanbin nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ một lúc lâu rồi mới quyết định nhấn vào đoạn ghi âm mà Hyeongseop vừa gửi qua. Đoạn ghi âm bắt đầu chạy, một loạt âm thanh chầm chậm phát ra từ loa điện thoại. Hanbin ngồi cuộn mình trong chăn, cẩn thận lắng nghe.
-----------------------
"Em với Hanbin hyung thế nào rồi?"
Hyeongseop thả chậm bước chân, cùng Bonhyuk đi song song ở phía sau. Em không nhìn Bonhyuk, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang ngẩn ngơ của Hanbin ở phía trước mà hỏi cậu. Bên tai vang lên tiếng thở dài, Bonhyuk ảo não đáp lời:
"Chẳng thế nào cả anh à, mọi chuyện vẫn tệ."
"Sao lại vẫn tệ? Có thật là hai người đã nói chuyện rồi không vậy?"
Bonhyuk bỗng dừng lại, Hyeongseop cũng vì vậy mà đứng lại theo cậu. Em hơi nghiêng người nhìn cậu em nhỏ, nhưng chỉ nhìn thấy Bonhyuk đang cúi mặt, biểu tình chẳng rõ.
"Anh ấy nói em và anh ấy đều là thần tượng, thế nên bọn em không thể ở bên nhau."
"Sao cơ?"
"Anh ấy nói rằng bởi vì là thần tượng, cho nên cả em và anh ấy sẽ không thể có tự do, sẽ không thể yêu đương được."
Hyeongseop nghe rõ chất giọng Bonhyuk khàn dần theo từng câu nói của chính bản thân cậu. Em tiến đến, vỗ về Bonhyuk.
"Là thần tượng thì không thể yêu đương được sao anh?"
"Anh không biết..."
"Có lẽ Hanbin hyung sợ em sẽ tổn thương trước mấy lời tiêu cực, anh đoán thế. Anh nghĩ anh ấy chỉ đang cố bảo vệ em."
"Nhưng em đâu có cần?"
Hyeongseop bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Bonhyuk. Em mở to mắt nhìn cậu nhóc với đôi vai không ngừng run lên trước mắt, em nghe rõ từng tiếng thút thít nhỏ, nhìn thấy rõ được từng giọt nước mắt của Bonhyuk. Em biết, Bonhyuk không thể chịu đựng nữa rồi, có lẽ đây đã là giới hạn của cậu rồi.
"Em đâu cần anh ấy phải làm thế. Sao anh ấy phải sốt sắn bảo vệ em đến thế? Em chỉ là... Chỉ là muốn yêu thôi mà, có gì sai trái sao anh?"
"..."
Hyeongseop không đáp. Em lặng im đứng đó, chiếc điện thoại cầm trên tay bị em vô thức siết chặt thêm một chút.
"Em là thần tượng thì đã làm sao mà anh ấy là thần tượng thì đã làm sao? Chẳng qua, em cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi, cũng chỉ là một thằng nhóc gần hai mươi hai, em cũng muốn được yêu một người mà em rung động, em cũng muốn nắm lấy tay người đó dạo phố, cũng muốn được cùng người đó đi đến những nơi mà cả hai cùng muốn đến."
Bonhyuk kể cho Hyeongseop thật nhiều, thật nhiều. Từng nguyện vọng mà cậu vẫn mơ ước, những mộng ước mà chính cậu vẫn mơ mỗi đêm, vẫn thường tưởng tượng đến. Nước mắt cậu từng giọt cứ thế mà lăn dài, cậu cảm thấy lòng ngực chính mình như sắp nổ tung, cảm xúc kìm nén bấy lâu bây giờ cứ như một thác nước, ồ ạt đổ xuống, vang vọng cả một vùng.
"Yêu một người sao lại khó thế hả anh?"
Hyeongseop kết thúc đoạn ghi âm, nhẹ nhàng cho điện thoại vào túi áo. Em tiến đến gần Bonhyuk, đưa tay ôm dáng người cao gầy kia vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Ừ, yêu một người thật khó, yêu một người vĩnh viễn chẳng hướng về mình càng khó hơn.
"Không sao, sẽ ổn thôi."
Bonhyuk sẽ ổn, Hyeongseop cũng thế, bọn họ rồi sẽ ổn mà thôi.
-----------------------
Đoạn ghi âm kết thúc sau câu hỏi của Bonhyuk. Hanbin mang tâm trạng nặng nề ngồi trên giường, tay nắm chặt điện thoại, mắt đã sớm bị một tầng sương mờ phủ ngang. Anh hơi mệt mỏi, nằm ngã người xuống giường. Chiếc giường tầng bình thường vốn chẳng to, thế nhưng Hanbin luôn nói rằng anh cảm thấy nó rất thoải mái, để rồi chẳng hiểu sao sự thoải mái vẫn thường có ấy lúc này lại khiến anh ngột ngạt đến vậy.
Hanbin nhớ lại từng lời Bonhyuk nói trong đoạn ghi âm, cậu hỏi sao anh phải sốt sắn bảo vệ cậu đến thế, rằng việc yêu một người như anh sao lại khó khăn đến thế. Hanbin thường trách Bonhyuk, nói rằng cậu luôn tự ý quyết định mọi việc, rằng cậu là một tên giả dối, nhưng có lẽ anh mới chính là kẻ ích kỷ nhất. Anh cướp mất quyền được lựa chọn của Bonhyuk, cướp đi thứ tình cảm mà chính cậu vẫn luôn trân trọng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Anh lừa gạt Bonhyuk với nỗi sợ của chính bản thân anh, dùng những lý do chẳng đáng để che giấu đi sự hèn nhát của chính mình.
Anh giật mình nhận ra, bản thân anh mới là kẻ khiến tình cảm này đi vào ngõ cụt, khiến cả hai khổ sở như hiện tại.
19:01
Hanbin hyung
Anh đến quán rượu của bác Kang nhé
Hyuk hyung uống say rồi
Không muốn theo bọn em về
T-T
Được
Anh tới ngay
Hanbin lau khóe mắt, vội bật dậy tìm áo khoác rồi khoác vội lên người. Thế nhưng khi đi đến cửa phòng, anh hơi khựng lại, cuối cùng lại quay gót trở ngược lại vào phòng.
Ở quán rượu cách ký túc không xa, Jaewon cùng Euiwoong bất lực nhìn Bonhyuk ở đối diện liên tục rót rượu vào ly, rồi cứ thế uống hết ly này đến ly khác mà chẳng chịu dừng. Taerae và Byeongseop ngồi hai bên cũng chẳng biết phải làm thế nào để ngăn người anh này lại, Bonhyuk đã uống gần hai tiếng rồi. Mắt thấy cậu lại định rót thêm, Jaewon hoảng hốt giành lấy chai rượu từ tay Bonhyuk.
"Hyung, anh đừng uống nữa, còn uống nữa thì anh ngất ra đó mất!"
Bonhyuk cau mày.
"Won nói đúng đó anh, anh đừng uống nữa, anh đã uống gần hai tiếng rồi."
Byeongseop ngồi bên cạnh cũng nói vào thêm vài lời.
"Em gọi cho Hanbin hyung rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến, anh còn uống nữa sẽ bị anh ấy ghét đó!"
Bonhyuk lì lợm muốn giành lấy chai rượu từ tay Jaewon, nghe thấy lời Euiwoong nói liền khựng lại. Tay theo đó mà thu về, chẳng còn ý định muốn chộp lấy chai rượu kia nữa. Cả bốn người cuối cùng cũng thở phào một hơi, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Bonhyuk cứ thút thít, bọn họ chính thức chết lặng, chẳng nói thêm được câu gì.
"Hanbin hyung sẽ chẳng để tâm đến anh đâu, anh ấy không thích anh, không thích anh chút nào hết!"
"Hanbin hyung chẳng phải thương anh nhất còn gì?"
Taerae luống cuống cầm lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Bonhyuk, hốt hoảng hỏi. Bonhyuk nghe được lại càng lớn tiếng khóc thêm một chút. Xung quanh, mọi người bắt đầu dồn sự chú ý về phía này, Euiwoong ái ngại, nhìn mọi người xin lỗi rồi vội vươn tay che miệng Bonhyuk lại.
"Anh nhỏ tiếng thôi."
"Anh với Hanbin hyung rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi vậy? Uống tới mức này rồi, đừng có mà chối là không có gì!"
"Bọn anh..."
"Tìm thấy rồi."
Trước mặt bị một vật gì đó phủ lên, lời vừa định thốt ra của Bonhyuk cứ thế mà im bặt. Cậu nhận ra giọng nói này là của ai, vì thế cả người vô thức căng cứng, chẳng còn dám nhúc nhích, ngay đến tiếng thút thít cũng im bặt.
Đám Euiwoong nhìn thấy người vừa tới liền mừng rỡ, tựa như cá gặp nước, chỉ suýt nữa đã vồ lấy anh mà ôm hôn mấy cái.
"Hanbin hyung, anh đến rồi! Bọn em mong anh mãi!"
"Sao lại chạy ra đây uống rượu thế hả?"
Hanbin hơi cau mày, liếc mắt nhìn cả bốn tra hỏi.
"Là Hyuk hyung rủ bọn em đi đó! Anh ấy nói anh ấy buồn, muốn tìm người đi cùng, bọn em cũng không có việc gì làm, cho nên mới đi theo anh ấy đến đây."
Taerae vội vàng giải thích, chẳng để ý đến anh lớn của mình đang vã mồ hôi ngồi bên cạnh. Bonhyuk bị Hanbin đem chiếc áo lạnh phủ lên, che đi mất tầm nhìn, thế nên cũng chẳng thể biết hiện tại Hanbin trông thế nào. Cậu ngoan ngoãn im lặng ở bên dưới chiếc áo khoác, chẳng phản ứng gì.
"Được rồi, đã tối rồi. Mấy đứa trở về nghỉ ngơi trước đi, anh thanh toán rồi. Anh có nhờ Hyeongseop chuẩn bị thuốc giải rượu ở nhà, trở về rồi nhớ phải uống."
"Hanbin hyung, anh chắc chắn là món quà mà thượng đế gửi tới cho tụi em, em yêu anh quá đi mất!"
"Được rồi, được rồi. Mau về đi, Bonhyuk cứ để anh lo."
"Vâng!"
Nói xong, cả đám liền đánh bài chuồn rời đi trước. Lúc này trong quán rượu chỉ còn mỗi Bonhyuk và Hanbin, cùng vài vị khách khác trong quán rượu.
"Mặc áo khoác vào, theo anh ra đây một chút."
------------------------------------------------------------
=))) c-chắc sắp iu rùi ó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com