Chương 22: Anh thích em
"Chanh nóng, uống cẩn thận."
Bonhyuk cùng anh ngồi bên vệ đường, ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay Hanbin. Xúc cảm ấm nóng từ bình khiến Bonhyuk dễ chịu hơn hẳn, rút người bên dưới chiếc áo ấm, bắt đầu nhấm nháp thứ nước bên trong bình. Vị chua của chanh dường như khiến Bonhyuk tỉnh táo, không nhiều, nhưng đủ để bản thân cậu phát giác được tình huống hiện giờ.
"Tỉnh táo hẳn chưa?"
"Hanbi... Hanbin hyung, anh giận đấy à?"
Bonhyuk lí nhí hỏi anh, cậu không dám nhìn người bên cạnh, thế nên chỉ một mực nhìn vào những làn khói trắng bốc lên từ bên trong bình. Hanbin hơi liếc mắt nhìn sang Bonhyuk, dáng vẻ của cậu hiện giờ cứ như một chú cún golden lông trắng đang cụp tai chờ nghe mắng, đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt rụt rè của ai kia đang len lén quan sát mình bên dưới lớp áo lạnh, Hanbin vội dời đi tầm mắt, vô cùng mất tự nhiên mà hắng giọng.
"Không có."
"Ồ."
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, cả hai người lại lần nữa rơi vào im lặng. Bầu không khí về đêm ở Seoul vào những ngày đầu tháng một không mấy dễ chịu, đôi lúc còn có vài ba cơn gió lạnh thổi ngang làm Bonhyuk lẫn Hanbin khẽ rùng mình.
"Sao đột nhiên lại đi uống rượu vậy?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên em cảm thấy tâm trạng không tốt thôi."
Nói dối.
"Nói anh nghe đi.", Bonhyuk khó hiểu quay sang nhìn anh, Hanbin ngược lại không mấy để ý đến, tiếp tục nói: "Điều khiến tâm trạng em không tốt ấy, nói anh nghe đi."
Bonhyuk không trả lời anh vội. Ở chỗ khó nhìn thấy, đầu ngón tay trắng trắng của cậu khẽ vân vê chiếc bình giữ nhiệt trên tay, mi mắt có hơi rũ xuống, che đi đôi mắt nhút nhát thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Hanbin rất kiên nhẫn, không giục cậu trả lời ngay, chỉ im lặng chờ cậu lên tiếng.
"Chiều nay lúc cùng nhau trở về ký túc xá, Seop hyung đã hỏi em về chuyện của tụi mình."
"Sau đó thì sao? Em trả lời thế nào?"
Bonhyuk hơi quay đầu, nhìn vào hai cái bóng của anh và cậu bên dưới lòng đường bị ánh sáng của cửa hàng mở muộn phía sau hắt lên. Thẫn thờ một hồi lâu mới bắt đầu trả lời anh.
"Em nói cho anh ấy nghe về lần nói chuyện của em và anh mấy hôm trước."
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó... sau đó..." Bonhyuk ngập ngừng.
"Sau đó em quát lên với em ấy, hỏi em ấy sao anh phải sốt sắn bảo vệ em như vậy, hỏi em ấy sao yêu một người lại khó như vậy. Đúng không?"
Hanbin quay sang nhìn Bonhyuk, cậu giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao anh biết?
"Em khóc."
"Dạ?"
"Lúc chiều nay, em đã khóc."
Bonhyuk nghi hoặc, gật đầu như đáp lại lời của anh.
"Anh xin lỗi."
"Anh thì có lỗi gì chứ?"
Nhìn dáng vẻ chẳng dám đối mặt với mình của anh, cậu phì cười hỏi lại. Hanbin nói ra được lời đó liền cảm thấy có chút xấu hổ, hơi cúi thấp đầu che đi gương mặt đỏ ửng của bản thân. Nghe thấy lời Bonhyuk nói, anh lắc lắc cái đầu nhỏ, lấy hết dũng khí quay sang đối mặt với cậu. Lúc này Bonhyuk mới nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh. Gương mặt anh đỏ ửng, cậu không biết vì sao lại thế, có lẽ vì anh ngại, hoặc cũng có lẽ là vì lạnh. Ánh mắt của anh sáng bừng như chứa cả trời sao, có lẽ là thế thật, hoặc cũng có lẽ là vì ánh đèn từ cửa hàng phía sau. Bonhyuk không rõ, nhưng giây phút này cậu cảm thấy anh rất đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngây ngốc ngắm nhìn.
"Anh có lỗi với em, nhiều lắm. Cho nên, anh xin lỗi."
"Anh có lỗi gì với em?"
"Anh... Anh lừa em, còn có... còn có làm em tổn thương."
"Ồ, nếu vậy thì đúng là có lỗi thật."
Chỉ sau vài lời của anh, tình thế lại bị đảo ngược đến chóng mặt. Nhìn anh luống cuống chẳng biết làm gì ở trước mặt, Bonhyuk không nhịn được, muốn chọc anh một chút.
"Nhưng mà em nghĩ, cũng không phải là không tha thứ được."
Hanbin đôi mắt sáng bừng nhìn Bonhyuk đầy mong chờ.
"Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Hanbin sốt sắn hỏi.
"Anh nói em nghe anh lừa em những gì, nếu trả lời thành thật, em sẽ suy nghĩ một chút."
Hanbin bỗng chốc từ người có lợi thế, lúc này lại trở thành kẻ thất thế trước Bonhyuk. Anh hơi đanh mặt, nhìn chú cún golden lông trắng đang dương dương tự đắc vểnh cái mặt lên tận trời, cảm thấy tay có chút ngứa, vô cùng muốn đánh người. Nhưng lại nghĩ đến bản thân chạy đến đây tìm người ta để làm hòa, thế nên nỗ lực nhịn xuống cảm giác muốn đánh vào cái mặt trắng trắng mềm mềm của Bonhyuk.
"Anh lừa em, nói rằng anh ước gì anh và em không có tình cảm với nhau."
"Anh lừa em, nói rằng bởi vì chúng ta là thần tượng nên mới không thể yêu nhau."
"Anh lừa em, nói rằng bởi vì anh với em đều là con trai cho nên mới không thể yêu nhau."
"Anh lừa em, nói rằng..."
"Dừng, dừng, dừng." Bonhyuk bỗng dưng cắt ngang. "Anh rốt cuộc còn lừa em bao nhiêu chuyện nữa vậy?"
Hanbin hơi lắc đầu. Anh cũng không nhớ rõ nữa, có lẽ là rất nhiều?
"Hanbin hyung, đột nhiên em không muốn tha lỗi cho anh nữa."
"Em thất hứa!"
"Anh lừa em nhiều như vậy mà còn muốn em tha lỗi cho anh hả?"
"Nhưng... nhưng..."
"Em không nghe, anh chỉ lừa em những chuyện lớn thôi, em không muốn tha thứ cho anh nữa."
"..." Hanbin muốn đánh người, thật đó, cực kì muốn đánh.
Bonhyuk hơi hé mắt, lén lút nhìn biểu cảm khó coi của Hanbin ở bên cạnh, cảm thấy có chút đáng yêu. Được rồi, vì anh đáng yêu, nên em sẽ cho anh thêm một cơ hội.
"Vậy anh nói gì đó hay một chút, em cảm thấy hay thì sẽ tha thứ cho anh."
Có trời mới biết, Bonhyuk cảm thấy cái gì anh nói cũng hay.
"...Thật?" Hanbin nghi hoặc.
"Chắc chắn, cam đoan, thề luôn!"
"..."
"Được, vậy em nghe cho kĩ."
"Được."
"Nhất định phải nghe kĩ!"
"Biết rồi, anh nói đi."
"..."
Hanbin có hơi căng thẳng, hắng giọng một cái.
"Anh thích em."
"..."
"Từ lần đầu tiên gặp đã thích em rồi."
"..."
"Cho nên..."
"Em cũng thế."
"Hanbin, em cũng thích anh, cực kì, cực kì, cực kì thích anh!"
Hanbin có chút không hài lòng khi bị Bonhyuk cướp lời, muốn quay sang mắng cho cậu vài câu lại đột nhiên cảm thấy nhiệt độ từ bàn tay của Bonhyuk truyền đến ngay bên má trái. Anh hơi giật mình, quay sang nhìn cậu. Bonhyuk lúc này ánh mắt cứ như chứa cả lọ mật, ngọt ngào vô cùng, đôi bàn tay mang theo chút hơi lạnh của cậu khẽ xoa xoa bầu má của anh. Cứ vậy, dần dần, dần dần, dần dần đem gương mặt sát đến gần anh.
"Em hôn anh được không?" Bonhyuk thì thào hỏi.
Hanbin có hơi ngại.
"Đồ ngốc, lần sau đừng hỏi như vậy."
Nói rồi liền đem môi mình áp lên môi đối phương. Xúc cảm ấm áp, mềm mại, ngọt ngào như kẹo khiến Bonhyuk thỏa mãn. Cậu hơi mỉm cười một chút, sau đó đem bàn tay của mình nhẹ nhàng xoa gáy anh, lại nhẹ nhàng kéo gần anh về phía mình hơn.
Dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ cửa hàng nọ, Hanbin kiên định nhìn vào mắt Bonhyuk.
"Hyukie, hẹn hò với anh nhé?"
Bonhyuk mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh, lại cẩn thận đan từng ngón tay của cả hai vào nhau. Không để anh đợi lâu, Bonhyuk mỉm cười nói:
"Được, bọn mình hẹn hò đi!"
Hanbin, em đợi được anh rồi.
--------------------------------------------------
Tui nói mò, sẽ khum có SE douuuu =)))
Hạnh phúc như z rùi, mí bà đã mún end chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com