Ngoại chương - Take 5
Gần đây Lew phát hiện ra một điều khá thú vị - Hanbin thích cậu.
Không phải là thích theo cái kiểu như, ờm, Hyuk đâu.
Lew biết Hanbin rất yêu thương mọi người, nhất là mấy em nhỏ trong nhóm, nhưng chắc chắn là Hanbin thương cậu nhất.
Tại sao Lew lại có thể tự tin khẳng định như vậy hả ?
Là bởi vì gần đây có lần Hanbin đã công khai nói rằng Lew là người em trai mà anh rất thích trên một buổi livestream cá nhân đó. Chưa kể là Hanbin lúc nào cũng khen cậu đẹp trai, mặt mày sáng sủa, chụp hình thì đẹp như hoạ báo.
"Anh ấy khen em là rất ngoan, rất đáng yêu và nghe lời ảnh, ảnh rất ưng, hí hí", Lew vừa cười vừa khoe.
"Sao anh nghi cái câu "rất ưng" là tự em thêm vào quá", Hyeongseop đáp, "Bữa đó anh ở cùng phòng với anh Hanbin mà có nghe ảnh nói vậy đâu"
"Kệ đi, ảnh không nói nhưng mà ảnh nghĩ vậy đó, hí hí", Lew cười phớ lớ nói.
"Dữ ha", Hyeongseop đáp.
Từ sau vụ đó, Lew kiểu như đắc ý lắm, làm gì còn ai ngoài mình được anh ấy công khai khen ngợi như vậy nữa. Thế là Lew bắt đầu bám Hanbin hơn trước, đi đâu cậu cũng muốn đi cùng Hanbin, Hanbin làm gì cũng thấy hài hước, nói gì cũng thấy thú vị. Xung quanh Hanbin như toả ra một vầng hào quanh rực rỡ và thu hút, Lew tự thấy vậy.
.
"Hôm nay rảnh nè, anh tính làm bánh bông lan kem chảy", Hanbin nói.
"Để em phụ anh", Lew xung phong giúp đỡ Hanbin, "Anh có cần em mua gì không ?"
.
"Tự nhiên thèm gà rán ghê trời, có đứa nào muốn ăn hông", Hanbin hỏi.
"Có có, để em đi với anh", Lew vui vẻ đáp.
.
"Chỗ này đẹp nè, mấy đứa ra đây anh chụp cho vài kiểu", Hanbin nói.
"Dạ ~", Lew hớn hở vào vị trí.
Hanbin khá hài lòng với sự hợp tác của Lew, cậu em này nhe lời anh râm rấp, nói giơ tay là giơ tay, nheo mắt là nheo mắt, không bao giờ cãi anh.
"Dạo này ông Lew bị sao á, sao sáp sáp anh Hanbin dữ", Taerae nói, "Hay ông Bin béo nắm được bí mật gì của ổng ?"
"Ổng mà nắm được bí mật của ai, toàn người ta nắm thóp ổng không", Eunchan nói.
"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời", Hyeongseop nhìn Lew ngoe nguẩy theo sau Hanbin mà lắc đầu đáp, "Đôi khi mình phải biết vị trí mình nằm đâu, đối thủ mình là ai". Nói rồi, Hyeongseop nhìn về phía đằng sau, nơi mà có một Hyuk mặt đen như đáy nồi đang đứng.
.
.
.
Sáng nay không có lịch làm việc, mấy đứa con trai cũng lười đi đâu nên mỗi người một góc, nằm lì ở phòng bấm điện thoại. Lew lướt lướt mấy trang mạng xã hội cập nhật xem dạo này có gì mới, cậu thấy trên tường nhà mình hiện tin review về một quán bingsu mới mở. Không gian của quán được trang trí theo phong cách vintage khá là bắt mắt, bingsu thì đa dạng, nhìn thôi là đã muốn đến xem thử rồi. Lew chợt nhớ ra hình như Hanbin cũng thích bingsu thì phải, đúng rồi, rủ anh ấy đi cùng mình chắc là anh ấy sẽ đồng ý đó.
Lew bật dậy chạy đi tìm Hanbin, anh ấy chỉ thường ở hai chỗ, là phòng khách và nhà bếp. Đúng như dự đoán, Hanbin đang ngồi ở phòng khách, cùng với Hyuk xem cái gì đó mà cả hai cười hí há trông rất vui vẻ.
"Anh Hanbin ơi, hôm nay anh tính làm gì", Lew đi đến ngồi bên cạnh, cậu tựa đầu lên vai của Hanbin, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh cũng chưa biết nữa, anh với Hyuk cũng đang xem thử coi có gì vui để chơi nè, ở nhà chán quá", Hanbin nói.
Hyuk nhìn cái điệu bộ e ấp của Lew là muốn ói rồi, bộ chú mày bị gai cột sống hay gì mà không ngồi thẳng được, cứ phải uốn éo vào người anh Hanbin chi vậy không biết.
"Em mới tìm thấy quán bingsu mới mở nè, ở con phố gần chỗ mình lắm, mình đi thử không anh ?", Lew lấy điện thoại ra cho Hanbin coi thử.
Hanbin tất nhiên là mê rồi, anh làm sao cưỡng lại được mấy thứ xinh đẹp chứ, sẵn tiện cũng mới có lens mới cho máy, đi test luôn cho nóng. Hyuk nhìn con mắt sáng rỡ của Hanbin là biết anh ấy "dính" rồi, thằng nhóc Lew này cũng biết dụ người chứ nhỉ.
"Được đó, vậy khi nào mình đi ?", Hanbin hỏi.
"Anh thích khi nào, em theo anh", Lew chớp chớp mắt nói.
"Nhưng mà anh nói ở nhà chơi game với em rồi mà", Hyuk nói với Hanbin.
"Chơi game thì mai mốt chơi vẫn được mà, còn nếu không đi cái này thì biết tới chừng nào mình mới có thời gian nữa", Lew nói.
Hanbin cũng hơi khó xử , khi nãy có hứa là sẽ cũng kéo trận với Hyuk, nhưng mà thật ra anh cũng không biết chơi game cho lắm. Lew nói cũng có lý, nếu không đi hôm nay thì biết đến khi nào mới có thời gian, lúc đó lại hết hot thì tiếc lắm.
"Hay là em đi chung với tụi anh không ?", Hanbin đề nghị.
Hyuk nghe Hanbin nói vậy thì biết là anh chọn bên nào rồi, đúng là có mới nói cũ mà.
"Em không đi đâu, tại em cũng không thích bingsu lắm, anh với Lew đi đi, em ở nhà", Hyuk nói.
.
.
.
.
.
.
"Rồi sao nữa đây ?"
Hanbin bất lực hỏi Hyuk, cả buổi tối mặt mày cứ phụng phịu, ngó lơ không thèm để ý đến anh. Làm riết Hanbin thấy Hyuk dỗi còn nhiều hơn cả con mèo mà anh đang nuôi ở Việt Nam nữa, thiệt là khó chiều mà.
Hyuk không thèm trả lời, cậu ấm ức muốn chết. Lúc đó giả bộ nói anh ấy đi đi cứ để mình ở nhà cũng được, không ngờ anh ấy cho mình toại nguyện luôn, làm người yêu của Hanbin thiệt là quá đã 👍🏼.
"Nè, muốn gì thì phải nói, em cứ liếc ngang liếc dọc này làm cái gì", Hanbin đưa tay bóp hai má của Hyuk, làm miệng cậy ấy chu lên như con gà con vậy.
"Anh tự mình nghĩ đi", Hyuk xoay đầu tránh né bàn tay của Hanbin.
"Anh nghĩ nát óc rồi mà không có ra", Hanbin nói, "Em không nói tối nay anh ngủ không được mất"
Hyuk nghe Hanbin nói vậy càng thêm ghét, người đang tức đến không ngủ được là em nè.
Hanbin hỏi mãi mà Hyuk vẫn không chịu nói, anh cũng hết cách. Cậu nhóc này đúng là chỉ thích ăn cứng không thích ăn mềm mà. Năn nỉ hoài không được thì Hanbin phải đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi.
"Được thôi, em không nói phải không, vậy thôi anh vào ngủ trước, sẵn chỉnh mấy tấm hình lúc chiều mới chụp với Lew".
Nói rồi Hanbin quay người muốn đi thì một bàn tay mạnh mẽ lại giữ anh lại. Hanbin cười, biết ngay Hyuk sẽ như thế này mà.
"Anh không thương em", Hyuk buồn bả nói.
"Sao lại không thương em, thương em muốn chết đi sống lại luôn đây nè".
"Vậy sao anh để em ở nhà một mình ?"
Hanbin bật cười, thằng bé thật sự tự coi mình là con nít hay sao mà lại không thể ở nhà một mình cớ chứ.
"Anh có hỏi ý kiến em mà, là em tự chọn không đi nên anh nghe lời em còn gì", Hanbin oan ức nói.
Hyuk nghẹn liền, đúng thật là cậu chọn mà, giờ lại đi giận dỗi ngược người ta mới khổ chứ.
Hanbin thấy Hyuk không nói gì nữa thì biết cậu cũng đuối lý rồi, anh cũng không muốn so đo nữa.
"Em đó, em tự làm thì tự chịu", Hanbin lấy ngón tay đẩy trán Hyuk.
"Lúc đó mà anh chịu năn nỉ em một chút thì em đã đi theo anh rồi", Hyuk nói.
"Sao phải năn nỉ ? Em không cần phải ép mình chạy theo sở thích của anh. Chúng ta yêu nhau, nhưng chúng ta vẫn cần có sở thích và không gian riêng mà. Nếu em thấy những thứ anh đang làm là phù hợp với em thì em cứ tham gia, còn không thì thôi. Chúng ta không cần phải ép mình lúc nào cũng phải cùng nhau, đúng không ?"
Hyuk im lặng không đáp, thật ra bình thường Hanbin cũng ít khi xen vào chuyện cá nhân của cậu, anh ấy cũng chưa từng ép cậu làm những thứ mà cậu không thích. Ví dụ như khi có thời gian rảnh, Hyuk rất thích tham gia những môn thể thao, vì cậu là mẫu người thích vận động. Nhưng Hanbin thì ngược lại, anh ấy lại thích những thứ thiên về nghệ thuật hơn. Những lúc rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nhau đến công viên gần KTX, ở đó có một sân bóng rổ cũng khá to. Hyuk sẽ chơi bóng rổ, còn Hanbin, thay vì chơi cùng Hyuk, anh ấy sẽ đi chụp ảnh, hoặc vẽ tranh ở gần đó. Cả hai cứ ở cạnh nhau như vậy, nhưng lại không hề xen vào sở thích riêng tư của nhau.
Hanbin đã từng nói, "Chúng ta sẽ cố gắng hoà hợp, chứ không hoà tan. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, anh vẫn sẽ tiếp tục những gì anh thích, và em cũng vậy. Nhưng chỉ khác là thay vì trước đây anh sẽ làm điều đó một mình, thì bây giờ có em bên cạnh, cỗ vũ khích lệ cho anh"
"Em hiểu rồi, em xin lỗi", Hyuk cúi gầm mặt xuống.
"Sao lại phải xin lỗi, em đâu có lỗi gì đâu, con nít đôi khi cũng cần được dạy dỗ mà", Hanbin xoa đầu Hyuk nói.
"Anh nói ai là con nít", Hyuk hỏi.
"Nói em đó, chỉ có con nít mới nhõng nhẽo vậy thôi", Hanbin bật cười đáp.
"Á à, chắc lâu quá không làm vài chuyện nên anh quên mất em là người lớn rồi phải không ?", Hyuk nói, cậu đứng dậy nắm tay kéo Hanbin vào phòng giặt đồ. Hanbin còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đã đóng lại.
Ông bà mình nói, [Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà], chỗ người khác đang hoà giải, người ngoài như chúng ta đừng nên xen vào.
*Note: tuần này tui hông có laptop nên tui không ra chap mới được, bù mấy bà ngoại chương cuối tuần vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com