Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cố Bản Hách là một tay chơi sành đời. Hắn luôn tự hào vỗ ngực bản thân có mị lực điên đảo, mỹ nhân xung quanh đều phải phục tùng hắn, làm hắn vui, tất nhiên sau cùng lại không được phép dây dưa quyến luyến, quan hệ trả tiền bóc bánh, đường ai nấy đi. Hắn đã sống một cuộc sống trăng hoa như thế suốt 8 năm trời, cho tới một ngày gặp được một người có thể khắc chế hắn.

Khi ấy Cố đại thiếu gia nhận ra, bản thân mình coi như "xong" thật rồi!!

---------

Quán bar Day&night.

Tiếng nhạc xập xình vang lên bốn bề, khắp nơi ánh đèn mờ ảo chớp nháy.

Người con trai ngồi trước quầy rượu, một tay cầm một ly whisky đung đưa trước mặt mình, tay còn lại búng búng, đầu lắc lư theo tiếng nhạc và cái đánh hông lả lướt của những vũ công trong khán phòng. Chợt có tiếng bước chân từ từ đi lại từ phía sau anh ta, mang theo hương gỗ trầm hương đầy mê hoặc.

"Tên chết dẫm nhà cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?"

"Cố sư huynh hôm nay đến muộn quá vậy? Lại bị mỹ nhân nào cầm chân không cho đi sao?"

Lời đùa cợt nhạt nhẽo khiến hắn không thay đổi nét mặt, chỉ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, vẫy tay ra hiệu với người pha chế một cái. Hắn là khách quen ở đây, đương nhiên phục vụ sẽ biết điều mà mang ra thứ đồ uống hợp với khẩu vị của hắn.

Hắn là Cố Bản Hách, một thiếu gia có tiếng ở vùng Kangnam này. Cũng là khách vip của Day&night.

Tần suất hắn tới đây có khi còn nhiều hơn cả thời gian hắn có mặt tại công ty của gia đình. Hắn chính là cảm thấy, so với việc làm một người con hiếu thảo, hắn vẫn cần có người âu yếm giải khuây hơn.

Vài ba vũ công tinh ý nhìn thấy hắn, vội vã chạy lại ngồi cạnh ôm eo, không ngại ngùng thả những chiếc hôn đầy khiêu gợi lên mặt hắn.

"Anh Cố, sao hôm nay lại tới muộn vậy? Không phải là quên người ta rồi đấy chứ?"

Cố Bản Hách không bài xích, tuy nhiên cũng chẳng hứng thú. Hắn lạnh lùng đáp: "Đúng là có quên thật, để xem tối nay cô có làm tôi nhớ lại được không."

Cô gái kia thấy vậy liền hưng phấn đứng dậy mở cúc áo, từng chiếc từng chiếc lần lượt bung ra, sau đó chớp mắt vài cái đầy tinh nghịch rồi ngồi thẳng vào lòng hắn.

Hắn cúi xuống hít một hơi trên tóc cô, sau đó ghé sát vào tai, thấp giọng nói:" Nhưng không phải bây giờ."

"Phụt!!!!"

Cậu thanh niên ngồi bên cạnh không nhịn nổi cười, nhìn người vũ công bực tức rời đi khỏi trước trò chọc ghẹo của bạn mình. "Không phải chứ, sao cậu quá đáng với con gái người ta vậy hả, tên lưu manh này.."

"Gọi tôi ra đây có chuyện gì? Hôm nay bận, không rảnh nói chuyện phiếm."

"Thì chuyện tiền nong thôi... Dạo này tôi hơi kẹt."

Hắn lướt mắt một vòng khắp người cậu thanh niên kia, thở dài bất lực.

"Lý Nghĩa Hùng, tôi là cây ATM của cậu hả, hết tiền liền gọi cho tôi?"

"Bạn bè hoạn nạn có nhau mà. Cố sư huynh, cậu còn nhớ ngày nhỏ chúng ta suốt ngày trốn học đi chơi với nhau không? Là tôi đã nói dối bố cậu giúp cậu còn gì. Còn chuyện lúc cậu bị bắt khi đang chơi gái nữa, cũng là tôi nói giúp. À, còn có chuyện tuần trước..."

"Bao nhiêu?"

Cố Bản Hách xem như chột dạ. Tên này có lẽ không phải bạn thân của hắn, có lẽ là một cái camera an ninh, lại còn biết đòi tiền. Thật sự nguy hiểm.

"Không ít không nhiều, cậu cứ xét theo tình cảm của chúng ta mà suy nghĩ. Tôi vẫn dùng số tài khoản cũ nha."

Cố Bản Hách tặc lưỡi một cái, rút điện thoại trong túi ra tháo tác liền mấy phút, sau đó đưa lên trước mặt Lý Nghĩa Hùng.

"Đủ chưa?"

"Oh my godddd, thế chứ!"

"Còn chuyện gì nữa không?"- Hắn lườm nói.

"Với tôi thì không, nhưng cậu không muốn ở lại đây sao? Vui vẻ một chút cũng tốt mà..."

"Hôm nay không muốn. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi về."

"Ok, vậy tôi không tiễn nhé. Tôi cũng sắp bận rồi hehe."

Cậu ta còn chưa nói dứt câu thì có mấy cô liền đi tới chỗ cậu ta, một tay ôm hai người, trông cực kì ra dáng một tay chơi chuyên nghiệp.

Cố Bản Hách mấy ngày gần đây đột nhiên tâm tình biến đổi, không muốn dây dưa với đám người dơ bẩn này, dù trước đây có từng gần gũi với họ. Hắn chính là chơi chán rồi, dù sao những người này chỉ là hạng qua đường, đều không xứng để lọt vào tầm mắt.

Hắn giơ đồng hồ trên tay ra xem giờ, bây giờ là khoảng 11 giờ rưỡi. Hắn cần phải về nhà trước khi bị thư kí của bố hắn nhìn thấy đi đến đây.

Chậc, đâu phải cứ làm con của ông to bà lớn là sướng, cậu cũng bí bách chết mẹ.

Giờ giấc bị quản, sinh hoạt bị quản, cuộc đời riêng cũng bị quản.

"RẦMMMMM!!!!"

"Quái gì vậy!!"

Một thân thể vập mạnh vào người hắn, trong lúc mải nhìn đồng hồ hắn không kịp phòng thủ nên cũng nhào xuống sàn nhà theo.

"Xin lỗi, không đau chứ?"

Hắn ngẩng đầu lên xem thử.

Phía trước mặt hắn, một chàng trai vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc gọn gàng với chiếc sơ mi trắng mở bung hai cúc trên, tay trái đeo một chiếc apple watch, tay phải cầm một ly rượu, ban nãy do cú ngã đã làm ly rượu đổ tanh bành. Cậu ta nở một nụ cười rất xảo quyệt, hàng lông mi dài chớp chớp thật khiến người đối diện phải chú ý vào đôi mắt của cậu ta.

"Không có mắt à?"- Cố Bản Hách nóng nảy đáp.

Rượu làm đổ lên bộ quần áo mỏng manh của hắn, nhìn rõ được cả từng múi cơ đang ẩn hiện. Hắn khó chịu, xiết chặt cổ tay của cậu trai kia: "Cậu có biết bộ quần áo này của tôi đáng giá bao nhiêu không?"

"Tôi là nhân viên ở đây, nếu anh muốn, tôi có thể đền cho anh, bất cứ thứ gì cũng được."

Cậu ta ghé sát vào người hắn, hương bạc hè the mát toả ra vô cùng mê hoặc nhưng lại vẫn thanh khiết đến lạ thường. Khoảnh khắc cánh môi ấy áp sát vào tai hắn thì thầm, dường như hắn còn ngửi thấy cả vị ngọt.

Thực sự... rất muốn nếm thử.

"Cậu có chắc là "bất cứ thứ gì cũng được không?"

Cậu trai không đáp lại, cúi xuống nắm cổ áo hắn, áp môi mình lên môi hắn, khẽ mút vài cái rồi nhả ra, sau đó nhìn hắn đầy khiêu gợi, ngón tay lướt trên thân ngực hắn mà đưa đẩy.

"Tôi chưa nuốt lời ai bao giờ."

Nói xong, cậu đứng lên, quay bước đi lên trên toà phòng nghỉ phía bên trên, trước khi đi còn không quên nháy mắt với hắn một cái.

Cố Bản Hách không muốn suy nghĩ nhiều thêm, hắn gấp gáp đi tới chỗ Lý Nghĩa Hùng đang vui vẻ, túm áo cậu ta dặn dò: "Xem ra hôm nay vẫn phải nhờ đến cậu. Giúp tôi qua mặt thứ kí Kim nhé. Đi trước đây!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com