02
Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng khách sạn, hai thân thể quấn quít triền miên, âm thanh nhóp nhép đầy khiêu gợi phát ra thật khiến người ta thấy xấu hổ.
Hắn nâng cằm cậu lên, không nhân từ mà miết lấy cánh môi căng mọng như quả anh đào mới hái, một tay thô bạo mà ấn cổ cậu xuống, triệt để khiến cậu nằm dưới móng vuốt sắc nhọn của hắn mà không thể nào vùng vẫy ra được. Hắn cảm thấy chỉ hôn thôi chưa đủ, bàn tay khẽ bóp vào khuôn miệng xinh xắn để hở ra một lỗ hổng nhỏ, lập tức đưa lưỡi vào càn quấy. Hắn tấn công như một kẻ đói khát, dù hắn từ trước đến nay vốn chẳng phải một kẻ quá chủ động ngay từ lần đầu tiên. Tên nhóc này có thứ gì mà lại khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn như vậy?
"Anh làm tôi đau."- Cậu hơi chút nũng nịu, bàn tay nhẹ nhàng đẩy vào ngực Cố Bản Hách một lực nhẹ, không phải để yêu cầu dừng lại, chỉ là muốn hắn thư thả lại một chút.
Khuôn mặt non nớt của cậu khiến đầu óc hắn nổ tung. Cậu quá đẹp, quá hợp ý hắn.
Hắn cứ lao vào mút mát như một gã lưu manh, hoàn toàn không quan tâm đến lời cậu nói. Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận mà trượt xuống dưới.
Hắn mở tung cúc áo cậu, bàn tay lướt trên da thịt ấm nóng, mạch máu cũng như trở nên đông cứng lại. Hắn thấy hai bên thái dương mình tê rần. Cảm giác này trước đây chưa từng có, dù hắn vốn là một tay chơi chuyên nghiệp.
"Cậu thực sự là nhân viên ở đây sao? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu."- Hắn nói, ánh mắt vẫn đê mê chìm đắm trong dục vọng mà nhìn bờ môi bị hôn đến đỏ tấy trước mặt.
"Sao? Anh cảm thấy dơ bẩn vì đã làm cùng với một người như tôi à?"
Cố Bản Hách cúi xuống nhìn mỹ nhân đang nằm ngoan ngoãn dưới thân mình. Đôi mắt to long lanh của cậu thực sự rất đẹp. Hắn không kìm được lòng mà hôn liền mấy cái vào mắt, mũi, tai cậu. Chỗ nào cũng đều rất vừa ý hắn.
"Tôi không quan trọng xuất thân. Chỉ cần người đó làm tôi vui vẻ là được."
"Anh đúng là một tên khốn. Một tên khốn rất đẹp trai, lại còn làm tình giỏi nữa."- Cậu vòng tay lên ôm cổ hắn, môi nở nụ cười ranh mãnh như một con hồ ly nhỏ. Hai cánh tay cậu trượt dần xuống cổ áo hắn, sau đó là đến ngực áo, nhẹ nhàng từng chiếc cúc mở tung, cuối cùng là chiếc thắt lưng LV sáng loáng vướng víu nằm ở nơi thân dưới của hắn.
Sự chủ động của cậu khiến hắn không cảm thấy rẻ rúng, ngược lại còn có chút gì đó thoả mãn khó nói thành lời.
Cố Bản Hách ghé xuống cắn vào cổ cậu, dùng lưỡi cảm nhận mùi nước hoa bạc hà rất thơm ở đó. Hắn không thích những mùi quá nồng, nhưng mùi bạc hà mà tên nhóc này mang trên người lại có hương rất ngọt. Nụ hôn hắn rải khắp xương quai xanh, lan dần ra hai đầu ngực hồng hồng. Hắn đưa tay ấn nhẹ, cơ thể cậu cũng cong lên từng đợt theo những cú chạm ấy. Mẹ kiếp , hắn muốn làm cậu tới chết.
"Cậu tên gì?"- Cố Bản Hách vừa nói vừa dùng bàn tay gân guốc của mình nhẹ nhàng kéo quần cậu xuống.
"Tôi tưởng anh không quan tâm tôi là ai, chỉ cần tôi làm anh vui vẻ là được?"
Quả thực từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ hỏi thăm tên tuổi của những người đã làm cùng hắn. Đối với hắn, họ chỉ là những công cụ làm tình không hơn không kém, chơi xong rồi thì liền vứt bỏ, căn bản không cần để tâm tới làm gì. Hắn có tiền, rất nhiều tiền. Hắn chỉ cần ném cho họ một số tiền và nói: "chúng ta từ nay chẳng còn liên quan".
"Cậu làm tôi thấy có hứng thú."- Hắn bắt đầu đưa cậu em nhỏ ra khỏi boxer, động tác dứt khoát mà liên tục tuốt lộng, chuẩn bị cho cuộc yêu cháy bỏng sắp sửa diễn ra.
"Anh không dùng cái đó sao? Tuy rằng tôi không thể mang thai, nhưng anh không cảm thấy trần truồng với một kẻ như tôi có hơi ghê tởm sao?"
Vốn dĩ hôm nay hắn không định buông thả, cho nên đạo cụ cũng không mang theo. Bình thường hắn luôn rất kĩ lưỡng trong khoản này, bởi bar bủng club luôn là nơi tồn tại rất nhiều mầm bệnh xã hội nguy hiểm. Thế nhưng chuyện xảy ra hôm nay với tên nhóc này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
"Thật ra tôi cũng không phải là một người sạch sẽ. Trước cậu còn có rất nhiều người."
"Ồ".
"Cậu vì sao lại tới đây làm?"
"Họ nói ở đây có thể kiếm tiền nhanh nhất. Tôi muốn có tiền. Tôi muốn có rất nhiều... tiề.. Ưm~~Anh... anh đã vào rồi sao..?
Thân thể cậu hưng phấn ưỡn lên trên theo từng cú nhấp của hắn. Hắn quả thật là một tay lão làng, có thể khiến cậu dù trong thế bị áp bức vẫn cảm thấy khoái cảm trào dâng như vậy. Cậu ngửa cổ lên thở dốc, câu nói vừa nãy cũng chưa kịp trả lời xong liền bị chôn chặt lại trong cuống họng bằng thứ dục vọng mờ mắt. Cậu lấy tay bấu lên bờ vai rộng lớn của hắn, cào cấu hắn đến mức chảy máu, cùng với đó là những âm thanh rên rỉ khiêu gợi phát ra khe khẽ mỗi lúc hắn ấn vào bên trong cậu.
Tên nhóc này có phải là mèo không, sao lại làm người ta đau thế chứ.
Hắn hơi chút không vui mà vồ lấy khuôn mặt cậu, đớp vào môi cậu những nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như một sự trả thù cho mấy vết cào tươm máu trên vai hắn. Rồi như chưa thoả mãn, hắn bế thốc cậu lên, đưa cậu vào một tư thế khác, trầm giọng xuống cảnh cáo:
"Hôm nay tôi chơi cậu tới chết!"
Cậu bị hắn bế thốc lên trên, không hoảng hốt, thậm chí còn nở nụ cười đắc ý, hai tay ôm lấy mặt hắn rồi cũng bắt đầu hôn ngấu nghiến. Cố Bản Hách phải công nhận một điều, thực ra tên nhóc này hôn rất giỏi, cũng rất biết cách làm người ta vui lòng.
Cố Bản Hách ngồi bên mép giường, ôm cậu trong lòng trong khi môi vẫn đang quấn quýt. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi hắn, hai tay cũng bắt đầu sờ mó loạn xạ. Cuối cùng hắn đặt hai tay lên hông cậu, chuẩn bị vào thế cho hiệp thứ hai.
"A....shhhh... ư... Anh đúng là một tên khốn..."
"Vậy nói xem, cậu có thích kĩ năng của tên khốn như tôi không?"- Cố Bản Hách nhìn thân thể đang bơ phờ trên vai mình, nở nụ cười đắc chí.
"Kĩ thuật quá kém, không đủ để cho tôi vui vẻ....A...ưmmmmmm"
Lời trêu chọc của cậu khiến hắn như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn dồn sức mà đâm mạnh cậu một phát. Cậu em thuận lợi đi thẳng tới điểm G của cậu. Cậu khẽ nhìn xuống, híp mắt một cái cảm thán:
"Anh đúng là không biết nói lí lẽ..."
"Giờ thì hài lòng chưa?"
"Được rồi mà... tha...tha cho tôi đi."
Cậu bắt đầu rơi nước mắt. Có lẽ là vì hắn đâm sâu quá. Cậu em của hắn hơi lớn, so với cơ thể của cậu quả thực là có chút khó khăn.
Nhưng Cố Bản Hách chưa muốn dừng lại. Mặc dù mỹ nhân đôi mắt ướt nhoè khóc lóc van xin khiến người ta thật muốn che chở, hắn lại càng thấy hứng thú. Hắn như một con thú điên cuồng ăn thịt, liếm láp cậu, sau đó tự mình cúi xuống ngắm nhìn thành quả mà hắn tạo ra.
Thứ của cậu vương vãi khắp sàn nhà và ga nệm, càng làm hắn thấy thích.
"Dừng... dừng lại đi mà... xin anh..."
"Lần sau còn dám đùa cợt với tôi nữa không?"
"Không... không dám mà..."
Cố Bản Hách nhếch mép cười đểu, đè cậu ra giường làm tiếp một nửa giờ đồng hồ nữa, sau đó mới luyến tiếc kết thúc trận chiến này lại. Xong việc, hắn đứng lên, cài lại cúc áo, thắt lưng, điệu bộ gọn gàng như thể tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Cậu nằm trên giường thở hổn hển, khắp mặt và toàn thân là những dấu hôn hồng hồng chằng chịt, cùng với đó là hương gỗ trầm hương rất đậm lưu lại từng ngóc ngách. Bây giờ người của cậu đều là vết tích của hắn.
"Hôm nay tôi rất hài lòng. Số tiền này là của cậu. Chúng ta coi như hết nợ. Sau này gặp nhau cứ coi như là không quen."- Hắn vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ Richermille trên tay mình để xuống bên cạnh cậu- "Bán nó đi, đủ cho cậu ăn sung mặc sướng trong một thời gian dài mà không cần phải ngủ với tên nào khác."
Cậu nhếch mép lên cười: "Xem ra anh thực sự là một tên khốn, nhưng lại không thể khiến người ta ghét được. Anh quá sòng phẳng và hào phóng."
Cố Bản Hách không nói gì, đẩy cửa bước ra khỏi khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com