03
Mấy ngày liền sau đó, Cố Bản Hách đều không đi tới Day&night. Công ty có chuyện quan trọng cần hắn đích thân xử lí, bản thân không thể bỏ mặc tất cả để vui vẻ một mình được. Chủ yếu là do chủ tịch Cố đã đi công tác ở Canada, phu nhân cũng đi theo sang nghiên cứu thị trường bên đó nên căn bản trụ cột công ty đều đã không còn ai.
Hắn ngồi trong phòng làm việc, dáng vẻ lãnh đạm lật dở tập tài liệu trước mặt, nhân viên bên ngoài nhìn cách qua một lớp cửa kính trong suốt đều không kìm nổi sự mê mẩn lên khuôn mặt ấy. Hắn ta rất đẹp trai. Quả thực nếu không phải là một người trăng hoa, hắn có thể sẽ là một nam nhân hoàn hảo nhất trên đời này. Hắn có điều kiện, hắn biết lịch thiệp với người khác, hắn còn có một ngoại hình hoàn hảo. Những điều đó đủ để đưa tất cả những mỹ nhân trên đời này vào chỗ chết.
Tuy nhiên, hắn cũng là một người có nguyên tắc.
Mặc dù bản tính trăng hoa, hắn đã tự lập ra giới hạn cho bản thân mình. Hắn sẽ không qua lại với những người trong vòng quen biết của hắn, hoặc là những người sống gần hắn. Phần là vì hắn thích cảm giác mới mẻ khi làm cùng những người xa lạ, hai người chẳng cần phải biết tên nhau, chỉ cần cùng nhau thoả mãn trong một không gian chỉ thuộc về riêng hai người; phần là vì hắn sợ sẽ gặp phải những rắc rồi kiểu như ăn vạ, đòi chịu trách nhiệm của những người mà hắn từng qua lại, vì dù sao họ cũng biết rõ về hắn. Hắn còn trẻ, chưa thích bị ràng buộc.
Ở Tập đoàn Cố Sang, có không ít mỹ nhân phải lòng hắn. Xinh đẹp lạnh lùng, đáng yêu thuần khiết, thể loại nào cũng có, tuy nhiên hắn ngay cả một lần động lòng cũng chưa.
Làm việc dưới tay hắn là một thư kí họ An, An Hồng Xuyến. Cô được mọi người trong công ty ưu ái đặt cho biệt danh "đệ nhất mỹ nhân Cố Sang", là một người dịu dàng như nước, xinh đẹp tựa thần tiên, còn rất thấu hiểu lòng người. Cô cũng là người con gái duy nhất được gần gũi với giám đốc Cố, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở mức công việc. Bản thân cô mặc dù không nói, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết, thứ cô muốn đương nhiên không chỉ dừng lại ở công việc thư kí này.
Cánh cửa cót két vài tiếng, người thư kí trên tay cầm chiếc tablet nhỏ xinh bước vào, hạ thấp giọng nói: "Giám đốc Cố, em đến đưa bản kế hoạch đầu tư của nhà thầu Changwon."
Trong bộ quần áo công sở với mái tóc bối cao phía sau càng làm tôn lên từng đường nét quyến rũ trên cơ thể cô. Cô nở nụ cười dịu dàng, đi đến bên cạnh đặt chiếc tablet xuống bên cạnh Cố Bản Hách.
Cố Bản Hách không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu.
"Anh Cố, chủ tịch nói bao giờ sẽ quay về đây?"
"Cái đó tôi không biết. Có thể sẽ là tuần sau, nếu như mọi việc thuận lợi."- Hắn dừng một lúc- "Có chuyện gì sao?"
"Thật ra cũng không có gì quan trọng... Nhà ngoại em mới được đối tác tặng một ít xương hổ. Nghe nói chủ tịch Cố thường xuyên bị đau mỏi xương cốt, cao hổ lại có tác dụng rất tốt cho việc điều trị dứt điểm chứng bệnh này, cho nên em muốn gửi tặng lại cho chủ tịch."
"Đang là giờ làm việc, không nên nói những việc ngoài lề thế này đâu."
Mặt của An Hồng Xuyến có chút sượng, cô lập tức thay đổi điệu bộ, nhìn vào tablet rồi thuật lại những chi tiết quan trọng trong bản kế hoạch cho Cố Bản Hách nghe. Mặc dù chưa ai từng thấy Cố giám đốc nổi giận, tuy nhiên có thể tưởng tượng ra là nó đáng sợ đến chừng nào. Nếu cô còn muốn được làm việc bên cạnh hắn thì phải tỏ ra mình là một người thấu hiểu lí lẽ.
Xong việc, cô cúi chào vị giám đốc của mình, quyến luyến rời khỏi văn phòng riêng.
Cố Bản Hách làm việc liên tục suốt mấy ngày hôm nay, trong đầu bây giờ chỉ toàn là những con số và thị trường doanh nghiệp. Hắn bức bối hận không thể đập tan cái máy tính trước mặt, xé nát đống tài liệu toàn là những chữ số khô khốc kia. Đôi lúc hắn ước mình được giống như tên Lý Nghĩa Hùng bạn thân hắn. Tuy không phải tài phiệt giàu có nhưng lúc nào đời sống tinh thần cũng vô cùng phong phú và dễ thở. Người ngoài chỉ biết hắn trước nay đều sống trong nhung lụa, căn bản chưa từng biết đến những gì hắn phải trải qua.
Hắn ngửa đầu lên tựa vào lưng ghê sô pha, hai tay day day huyệt thái dương. Chậc, giá như lúc này có thể giải toả bằng nụ cười của mỹ nhân thì tốt biết mấy...
"Ring ring..."
Điện thoại kêu lên vài hồi chuông, hắn lười nhác nhìn cái tên "Lý Nghĩa Hùng" hiển thị trên màn hình điện thoại, do dự xem có nên ấn nghe không. Tên thối tha này trước nay gọi cho hắn không để đòi tiền thì cũng là nhờ hắn giải vây cho vụ bê bối nào đó, hắn nghe mà phát mệt.
"Lại làm sao?"
"Cậu dám bơ điện thoại của tôi ư tên bội bạc kia?? Uổng công tôi có chuyện gì tốt đều nghĩ đến cậu đầu tiên..."
Hừ, chuyện tốt của cậu là tống tiền tôi đấy hả?
"Tôi dạo này hơi bận. Tóm lại là có chuyện gì?"
"Chỉ là muốn rủ cậu đi vui vẻ một chút thôi. Tôi nói không phải chứ, chẳng lẽ cậu tính rửa tay gác kiếm, nghiêm túc trở thành một trai ngoan đấy hả?"- Cậu ta bực dọc.
Cố Bản Hách nhíu mày: "Tôi không vô công rồi nghề giống như cậu. Tôi không đi làm thì cậu nói xem, ai cho cậu tiền ăn chơi hả?"
"Đừng căng thẳng như thế Cố sư huynh. Chỉ là giám đốc của Day&night nói với tôi chỗ ông ấy có hàng mới, hầu như đều mối là tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng, muốn cậu đến kiểm tra chất lượng một chút xem sao thôi mà. Chúng ta đều là khách quen, đây là phúc lợi đặc biệt đấy."
"Biết rồi. Tối nay nếu rảnh thì đến."
"Phải vậy chứ! Tôi vẫn ngồi chỗ cũ chờ cậu nha."- Cậu ta nói xong liền tắt máy.
Hắn thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục tập trung làm tiếp công việc của mình.
Mấy hôm nay không được giải toả, hắn cũng cảm thấy bứt rứt trong người lắm. Hắn vốn là một con ngựa hoang dã, mấy hôm nay lại bị nhốt trong chuồng giam chật chội. Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình lăn giường với mỹ nhân mà khắp toàn thân trở nên bức bối. Hắn ghét phải trở thành một người quân tử.
Vừa hay, Lý Nghĩa Hùng lại mang tới cho hắn một tin tức tốt như vậy.
--------
Cố Bản Hách đặt chân trước quầy lễ tân của Day&night, xuất trình căn cước công dân, sau đó rảo bước vào bên trong đại sảnh.
Khung cảnh vẫn náo nhiệt như mọi khi, vẫn là tiếng nhạc remix âm lượng lớn cùng ánh đèn nhấp nháy đến nhức mắt. Hắn đảo mắt xung quanh một vòng, không thấy Lý Nghĩa Hùng đâu.
Tên chết dẫm này thế mà lại đến muộn hơn hắn, bắt hắn phải ngồi chờ.
"Cố thiếu gia, cậu đến rồi sao?"
Một người đàn ông khá chững tuổi bước đến, điệu bộ chào hỏi vô cùng thân mật. Đi theo sau ông ta còn có mấy cô gái lạ mặt, nhìn trông khá bẽn lẽn.
Cố Bản Hách đưa tay ra bắt lấy tay của người đàn ông đó, lịch sự đáp lại: "Chào ông Tống. Dạo này tình hình làm ăn thế nào?"
Hai người họ ngồi xuống bàn, người đàn ông ra hiệu cho mấy cô gái cũng ngồi xuống bên cạnh Cố Bản Hách.
Trên người họ có mùi nước hoa rất nồng, là thứ mùi thường thấy của các cô gái làm nghê mại dâm, Cố Bản Hách cũng không thấy lạ. Chỉ là sau khi ngửi thấy hương mùi bạc hà tươi mát kia rồi, hắn ngửi thấy những thứ mùi hương này lại cảm thấy hơi chút khó chịu. Mấy cô gái rót rượu đưa cho hắn, ánh mắt lúng liếng mời gọi, hắn cũng không thấy có cảm giác hứng thú như trước kia.
"Nhờ Cố thiếu gia đây chiếu cố mà chỗ chúng tôi vẫn trụ được đến bây giờ. Tôi ấy hả, bản thân chẳng có gì để cảm ơn. Thôi thì để mấy tiểu cô nương này ở đây làm cậu vui vẻ vậy."
Cố Bản Hách gật đầu, ngầm tỏ ý đã hiểu. Sau đó người đàn ông cũng không muốn ở lại vướng víu tay chân, ông ta lập tức rời đi.
"Anh Cố, anh đẹp trai thật đấy..."- Cô gái có mái tóc hạt dẻ sà vào lòng hắn, đưa tay vuốt ve sống mũi thẳng tắp của hắn mà cảm thán.
Cố Bản Hách vòng tay ôm lại cô, cũng đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô.
"Anh có muốn... chúng ta đêm nay..."
"Tiểu Hàn à, hôm nay tôi sẽ "đâm" em đến ướt đẫm, em đừng hòng khóc lóc đòi xin tha!"- Một giọng nói từ phía sau lưng hắn vọng lại, kèm theo đó là giọng cười vô cùng yêu nghiệt đáp lại. Hắn căn bản không hề chú ý đến cô gái đang trong vòng tay mình, lại nghe thấy tiếng cười vừa rồi rất quen thuộc, bèn ngoái đầu nhìn thử.
"Chân Tổng, tôi chính là cũng muốn xem anh có bao nhiêu bản lĩnh~"- Cậu vừa nói ôm eo lão.
Cố Bản Hách nhận ra, trước mắt hắn là tiểu mỹ nhân mấy hôm trước còn nằm dưới thân hắn rên rỉ. Hôm nay lại chuẩn bị vào miệng người khác?
Cậu ta là nhân viên ở đây, đương nhiên việc qua lại với đàn ông cũng chính là công việc. Thế nhưng hắn nhìn thấy tình cảnh trước mặt lại vô cùng khó chịu.
Mỹ nhân mà hắn rất vừa ý, cuối cùng lại chuẩn bị lăn giường với một tên cặn bã khác. Lại còn ở ngay trước mặt hắn câu dẫn đàn ông, quả thực khiến hắn thấy gai mắt vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com