Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Cố Bản Hách không hiểu vì sao vội vã đẩy cô gái trong tay mình ra một cách phũ phàng: "xin lỗi, hôm nay không có hứng", sau đó hắn để lại cho cô một sấp tiền mặt trên bàn, đoạn gấp gáp đi theo hai bóng dáng vừa lả lướt đi lên tầng trên khách sạn.

Hắn đứng ngoài cửa phòng của hai người họ, ghé tai vào nghe âm thanh đầy khiêu gợi bên trong đó.

"Anh nhanh lên nha, người ta không thể chờ anh quá lâu được đâu".

"Biết rồi~ tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi sẽ ra ngay với bé cưng. Nằm ngoan ngoãn ở đây chờ anh nhé".

Sao đó hắn nghe một tiếng "chụt".

Cố Bản Hách quai hàm bạnh lên, hắn cảm thấy chướng tai vô cùng.

Cửa phòng không khoá, hắn thuận lợi mở tung, bước vào không gian bí mật của hai người hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Hắn trông thấy mỹ nhân đang nằm đong đưa trên giường, bên ngoài chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng manh chưa qua đầu gối, để lộ làn da trắng muốt ngon lành, nhìn rất muốn cắn một miếng.

Có tiếng bước chân đi vào, mỹ nhân khẽ ngước ánh mắt ngây ngô của mình lên nhìn thử. Ban đầu còn hơi ngạc nhiên, sau lại nở nụ cười quỷ quyệt.

Tên cặn bã kia không có ở đây, có lẽ là ở trong nhà tắm.

"Cậu làm gì ở đây?"- Hắn nghiến răng.

"Thì... làm công việc mà tôi vẫn thường làm."- Cậu khẽ chớp chớp mắt.

"Tiêu chuẩn của cậu thấp như vậy sao? Gã đó có thể đẻ ra cậu cũng không chừng đó."

Cậu nhún vai, tỏ ý không quan tâm: "Thì sao? Miễn là ông ta có thể cho tôi rất nhiều tiền."

Cố Bản Hách không muốn đôi co thêm, hắn đi lại bế thốc cậu lên, điệu bộ vô cùng hung dữ. Cậu giật mình không hiểu hắn đang định làm gì, bàn tay bấu chặt mép áo hắn, đôi mắt tròn xoe như đang chứa hàng vạn câu hỏi trong đầu.

"Lão già đó cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ cho cậu gấp mười lần".

Hắn nói xong liền không chờ cậu kịp đáp lại, vội vã bế cậu ra khỏi căn phòng chết tiệt đó, một mạch dứt khoát ấn thang máy lên tầng cao nhất của Day&night.

Tầng 8 của Day&night là một khu phòng nghỉ cao cấp bậc nhất, chuyên dùng để bố trí cho các khách hàng thuộc hệ vip qua lại. Muốn lên được tới đây đương nhiên phải có thẻ thành viên. Cố Bản Hách sở dĩ phải mất công đưa cậu lên tới đây là bởi vì hắn sợ sẽ có kẻ phá đám giữa chừng, làm hỏng chuyện tốt. Hắn vừa phá đám chuyện tốt của người ta, và giờ thì lại đang đề phòng người ta phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Cố Bản Hách ném cậu lên giường, tác phong vô cùng mạnh bạo. Sau đó hắn dứt khoát giật phăng hàng cúc trên áo sơ mi của mình, cũng nhanh chóng tháo cả thắt lưng.

"Anh... định làm gì thế?"- Cậu híp mắt nhìn hắn trong dáng vẻ gấp gáp, không nhịn nổi liền bật cười một cái.

"Tôi sẽ giết chết cậu."

"Tôi tưởng anh nói chúng ta từ sau lần đó sẽ không còn liên quan? Tiền anh cho tôi vẫn chưa dùng hết. Anh biết không, tôi đã mua rất nhiều nước hoa đấy..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã lao vào bóp cằm cậu, dán chặt môi hắn lên môi cậu rồi bắt đầu cuồng nhiệt gặm nhấm. Cậu có thể cảm nhận được mùi vị dục vọng phát ra vô cùng mạnh mẽ từ thân thể đang đè chặt lên mình phía trên. Hắn thực sự là đang muốn phát điên lên rồi.

Cố Bản Hách như thể đã quen, hắn tấn công môi ngọt của cậu như một thứ đồ chơi vô cùng quen thuộc. Lưỡi hắn xoắn xuýt trong khoang miệng cậu, triệt để hớp hết không khí của cậu, hắn liên tục mút mát, thậm chí còn gằn xuống cắn như thể muốn làm cho nó bật máu, sau cùng lại vẫn không nỡ.

Cậu hơi chút bài xích hắn, đưa tay đẩy mặt hắn ra.

"Không được, tối nay tôi đã nhận lời với người khác, không thể thất hứa. Tôi không muốn mất việc..."

Cố Bản Hách hai tay ôm mặt cậu, ghé sát môi mình vào tai cậu nói: "Từ nay hãy chỉ làm với một mình tôi thôi. Cậu không cần phải vất vả tìm khách, càng không cần phải để cho đám người đó mặc sức giày vò". Hắn nói xong thuận tiện mà hôn luôn vào cánh tai cậu, sau đó trượt dọc xuống cổ, nhẹ nhàng liếm láp, rồi không kìm được mà cắn vào nơi đó một cái thật sâu.

"Ưmmmm~ Đau! Tên lưu manh nhà anh.."

"Không phải chứ... sao chỗ nào của cậu cũng đều ngọt thế này. Cậu ăn đường mỗi ngày mà lớn lên sao?"

Đũng quần hắn đã cương cứng đến muốn vỡ, nếu còn dây dưa câu giờ thêm một lúc nữa, có thể hắn sẽ bị liệt luôn mất.

"Tôi đẹp trai thế này, chẳng lẽ cậu không nảy sinh chút rung động nào sao?"

Cậu khẽ nhếch mép lên cười: "Tôi rung động với giá trị của anh hơn"

"Vậy thì chấp nhận lời đề nghị của tôi đi, tuy rằng không có danh phận chính thức, nhưng cậu sẽ được sống một cuộc sống sung túc, cho đến khi nào tôi cảm thấy chán cậu".

Cậu chớp mắt nhìn kĩ con sói hoang đang nằm lên thân mình lúc này, nở nụ cười ngọt ngào.

"Vậy thì chúng ta là gì?"

"Bạn tình"- Hắn đáp, đồng thời cũng nhanh chóng thoát y, lao vào cuộc chiến nóng bỏng ướt át mà hắn đã thèm khát suốt mấy ngày trời. Hắn đã cấm dục quá lâu, thời gian ấy đủ khiến con quỷ trong hắn bây giờ trỗi dậy. Hắn đưa tay nghiền nát từng mảng da thịt trên người cậu, chỗ nào cũng đều khiến hắn phát điên.

Tấm khăn tắm mở tung rồi bay xuống sàn nhà một cách đáng thương, hắn lao vào hôn hít cái cơ thể trắng ngần đầy khiêu gợi ấy.

Cố Bản Hách vậy mà lại tự mình muốn dây dưa với người mà hắn từng nói "không còn liên quan".

Hắn chỉ biết rằng mỗi khi làm tình với tên nhóc này, cảm giác đều vô cùng khó tả.

Khuôn mặt cậu ửng hồng, khẽ phát ra những tiếng ư ử đầy dâm dục. Cậu cảm nhận được hắn cứ đâm những nhát mạnh liên tục vào bên dưới của mình, đôi mắt vương chút ướt át nhìn hắn mà mím chặt miệng lại đau đớn. Hắn thấy vậy liền cúi xuống hôn lên mắt cậu, liếm đi giọt nước mắt ướt nhoè kia, cũng dịu dàng an ủi "mấy lần đầu làm với tôi sẽ hơi đau một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn".

Hắn chính là tên lưu manh nói một đằng làm một nẻo. Cậu chỉ thấy những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh hơn, hoàn toàn không có chút hạ thủ lưu tình. Cậu đành rướn người lên ôm lấy môi hắn mà hôn xiết. Chỉ có làm như thế, hắn mới bớt dồn sự tập trung của mình vào cái thứ vũ khí giết người bên dưới kia.

Cố Bản Hách mút đến cả đầu lưỡi cũng bật máu, hắn thoả mãn nhìn máu trào nhẹ ra khỏi khoé miệng cậu, nở nụ cười đểu cáng.

"Mỹ nhân hôm nay phải chịu uỷ khuất rồi."

Như cảm thấy chưa đủ, hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa, đẩy cửa bước vào bên trong nhà tắm.

"Anh... anh định làm gì?"- Lúc này cậu mời thực sự hoảng hốt, không còn dám bày ra vẻ mặt yêu nghiệt để dụ dỗ hắn nữa. Không phải ban nãy hắn nói muốn giết chết cậu, bây giờ sẽ thực sự làm cậu đến chết đấy chứ?

"Làm chuyện mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng sẽ làm".

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống bồn tắm, sau đó khẽ ấn xả nước xuống bồn. Làn nước ấm áp nhanh chóng dâng lên quá nửa thân người cậu, cậu biết tiếp theo hắn sắp sửa làm gì.

"Tha cho tôi đi... tôi biết lỗi rồi, tôi không dám khiêu khích anh nữa..."

"Muộn rồi."

Cậu vùng lên định thoát khỏi đó nhưng bàn tay hắn ghìm lại quá chặt, cậu thậm chí còn không thể vùng vẫy.

Cảm thấy lượng nước đã vừa đủ, hắn cũng nhanh chóng bước vào bên trong, bắt đầu trò chơi dục vọng đầy kích thích của mình.

Dưới làn nước nhấp nhô, cơ thể hắn cũng lên xuống từng đợt. Tiếng rên rỉ của mỹ nhân hoà với âm thanh của dòng nước chảy xuống sàn nhà, nghe vô cùng sảng khoái.

"Ư...anh... tha cho tôi được không..ưmmmm~"

Hắn ngửa cổ lên trên mà thở gấp, tận hưởng mỹ cảnh bây giờ chỉ thuộc về riêng hắn.

Tóc cậu đã ướt sũng, dáng vẻ lúc này càng trở nên khiêu gợi.

"Nói tôi nghe, tên của em là gì? Tôi sẽ tha cho em."

"Hàn.. Hàn Bình...A...Shhhhh"

Hắn nhếch mép, sau đó cúi xuống mút lấy môi cậu, thân dưới vẫn nhiệt tình chống đẩy.

Đúng là tên lưu manh không biết giữ lời hứa!

Cậu khóc tới đỏ hoe hai mắt, đôi môi cũng sưng tấy đến đáng thương. Cậu cố gắng cào cấu lên thân hắn nhưng tất cả đều vô dụng.

Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc khi Hàn Bình đã không còn chút sức lực nào để chống đỡ, hắn lau người cho cậu, sau đó bế cậu về lại giường, cẩn thận trùm chăn.

Hai thân thể trần truồng nằm sát cạnh nhau dưới một lớp chăn bông mỏng, hôm nay hắn không hề có ý định rời đi.

"Tên khốn nhà anh tại sao còn không mau biến đi.."

Hắn bật cười, vòng tay đang ôm cậu càng xiết chặt hơn nữa.

"Không nỡ. Tôi muốn ngủ với em hết đêm nay."



















P/s: Như đã nói truyện này H rất dày, chống chỉ định cho những đối tượng nghiêm túc, sì trây, trẻ em đang cho con bú, anti ặc ghẻ haters và cả những tấm chiếu mong manh chưa từng trải. Đây là fic, đã là fic thì đều hư cấu, quá nghiêm túc sẽ bị ải chỉa 🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com